Học cô ta cái tính tình cổ quái, học cô ta cái lòng dạ nham hiểm độc ác, hay phải học cô ta cách hại người mà thủ đoạn kín kẽ không một khe hở, “ném đá giấu tay”?
Ai mà ngờ được vào ngày lại mặt này, hai kẻ bọn Triệu Kiến Minh vốn huênh hoang vỗ n.g.ự.c ta đây lại biến thành kẻ mất mặt nhất, ngược lại một Cố Nghiên ngay từ đầu đã bị người khác chê cười, giờ đây đã trở thành sự tồn tại khiến người người ngưỡng mộ.
Dù gì thì đây cũng là xã viên tiên tiến a!
Tiên tiến đó!
Vinh dự mà biết bao xã viên dù nằm mơ cũng đều mong có được, nghe nói đến lúc đó không chỉ được phát ly sứ tráng men mà còn được trao cả bằng khen nữa.
Sau khi tiễn hai vị đại đội trưởng rời đi, Cố Nghiên lại quay về nhà bà nội Cố.
“Ôi chao, ôi chao, a Nghiên của bà thật là giỏi, lại có thể được chọn làm xã viên tiên tiến!” Bà cụ vừa biết được tin tức này liền vui sướиɠ y như đại đội trưởng, mắt cười đến sắp híp lại thành một đường, bàn tay đầy nếp nhăn không ngừng đập đi đập lại.
“Vậy các cháu mau mau về đi, ngày mai đúng giờ có mặt trong huyện!” Lúc này, bà nội Cố vốn dĩ còn không nỡ cho bọn họ rời đi đã dứt khoát đưa ra lệnh đuổi khách.
Nét mặt Cố Nghiên tràn đầy sự bất đắc dĩ: “Bà nội, không vội, chúng cháu ở cùng bà thêm chút nữa.
Bây giờ mới là ba giờ chiều.
“Giờ đã là lúc nào rồi còn đòi ở lại chơi với bà già này, mau đi đi, mùa đông sắc trời nhanh tối, các cháu về sớm ăn gì đó đi rồi còn nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi.” Ai mà ngờ bà nội Cố lại trực tiếp trở mặt đuổi người như vậy.
“Dạ, vậy cũng được.” Cố Nghiên lại lộ ra nụ cười bất lực lần nữa, dù cô đã nhận ra tâm tư của bà ấy nhưng nếu bản thân còn không đi thì chắc bà nội Cố sẽ đích thân dắt cô về mất.
Nhưng trước khi rời đi, bà nội Cố đấu tranh tâm lý một hồi lâu cuối cùng vẫn mang những lời dồn nén sâu trong lòng ra nói với Cô.
“A Nghiên, hai đứa trẻ nhà họ Trình kia, dù bây giờ coi như ngoan ngoãn chọc người thương yêu, nhưng cháu vẫn nên lo nghĩ cho bản thân nhiều hơn, đừng để mình rơi vào hoàn cảnh như bà"
Bà nội Cố tuy rằng rất thích hai đứa trẻ kia, nhưng đáy lòng bà ấy vẫn sáng tỏ như gương.
Bà ấy sợ Cố Nghiên vất vả chịu khổ vì cái nhà đó, ngậm đắng nuốt cay nuôi những đứa trẻ đó khôn lớn rồi cũng sẽ bị chúng coi rẻ, khinh thường.
Cố Nghiên làm sao lại không hiểu được ý bà ấy, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy âu lo của bà ấy, cô nắm lấy tay bà ấy và khẳng định: “Bà nội hãy yên tâm, trong lòng con đều đã tính toán cả rồi.
Ký ức của kiếp trước đã nói với cô, Mao Mao và Nhuyễn Nhuyễn hai đứa nó đều là những đứa trẻ ngoan, dù cho không phải đi nữa, cô cũng sẽ cố gắng nghĩ cách dẫn dắt chúng, để chúng có được nhận thức và tư duy đúng đắn.
Nhưng nếu thật sự có một phần vạn khả năng nào đó, cô tin rằng không cần cô ra tay, Trình Kính Tùng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai anh em chúng.
Đương nhiên cô cũng tin tưởng hai bảo bối nhỏ sau khi trưởng thành nhất định sẽ là người biết “tri ân báo đáp”.