Thập Niên 80: Anh Chồng Thô Kệch Yêu Vợ Như Vàng

Chương 146: Chương 146



Đây là nguyên nhân Trình Kính Tùng làm công cho nhà máy không cần tiền, bởi vì Nghiên Nghiên thật sự giúp đỡ anh quá nhiều, anh làm gì còn mặt mũi đòi cô chia hoa hồng cho.

"Khó trách trước đây làng trên xóm dưới của chúng ta đều muốn cưới nha đầu Nghiên Nghiên kia, cô gái ưu tú như vậy, sao không phải con dâu nhà tôi chứ?" Có người không nhịn được thở dài.

Vốn dĩ Cố Nghiên được trăm nhà xin cưới, bây giờ lại nhìn thấy cô có bản lĩnh như vậy, vậy càng làm người khác cảm thấy tiếc nuối.

Có người không nhịn được mà hỏi lại: "Vậy con trai bà có thể đẹp trai như Trình Kính Tùng không?"

"... Bà nói lời này tôi thật sự không thể phản bác lại được"

Dù sao tên nhóc Trình Kính Tùng kia, trên phương diện vẻ ngoài là thật sự không phải chọn.

Mọi người không khỏi cười vang lên, mồm năm miệng mười nghị luận, mang đến chút thú vui cho cuộc sống buồn tẻ của mình.

Quá trình phá nhà rất nhanh, mới được hơn nửa tiếng đã dỡ xong toàn bộ, đất nền trống trải dưới cái nắng chói chang của mặt trời, lập tức lóe ánh sáng, đó là ánh sáng sắp nghênh đón tương lai tốt đẹp.

"Về phương diện bản vẽ thiết kế nhà, anh Trương nếu có khó hiểu chỗ nào, có thể liên hệ chúng tôi bất cứ lúc nào." Cố Nghiên lại nói với nhà thầu kia.

Bản vẽ thiết kế nhà ở của Cố Nghiên thật ra chính là nhà lầu tầm thường nhất ở nông thôn đời sau, nhưng đặt ở trước mắt mà nói, lại là sự tồn tại cực thời thượng.

Đặc biệt là cầu thang còn đặt ở trong phòng, mà không phải đặt bên ngoài giống như các nhà lầu khác.

Có thể nói, đây cũng coi như là khiêu chiến nhỏ đối với đội kiến trúc.

Cho nên Cố Nghiên mới lo lắng lúc đó làm không ra dáng vẻ mà cô muốn.

Đối phương lập tức đảm bảo: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi đảm bảo sẽ làm giống y hệt bản thiết kế cho chị."

Tuy nói bản thiết kế này anh ta còn chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng Cố Nghiên vẽ bản thiết kế này vô cùng rõ ràng lập thể, các chỗ cũng đều đánh dấu trọng điểm, thậm chí đến nguyên lý và kết cấu của kiến trúc cũng đã được đánh dấu, cho nên rất khó làm người khác không hiểu.

Ở điểm này, anh Trương thật sự bội phục Cố Nghiên.

Có tài năng! Đời này anh ta còn chưa từng thấy người phụ nữ nào có tài như vậy!

"Vậy làm phiền anh Trương" Cố Nghiên khách khí nói.

"Nên làm, nên làm."

Chờ sau khi hai người nói chuyện xong, Trình Kính Tùng đã thúc giục: "Nghiên Nghiên, em đến nhà máy đi, nơi này giao cho anh là được."

Nhà máy bây giờ, tuy nói có mấy lãnh đạo nhỏ nhưng người trước mắt chân chính có thể gánh vác chuyện lớn vẫn là Nghiên Nghiên.

"Được, em đi đây!" Nhớ đến một đống kế hoạch trong nhà máy, Cố Nghiên thật sự không ở lại được.

Trước khi đi, Cố Nghiên sửa sang lại mũ rơm to rộng trên trán anh lại một chút: "Mùa hè như vậy, ánh mặt trời rất độc, đừng để phơi đen, vốn dĩ đã không trắng rồi."

Khi nói chuyện, má lúm đồng tiền của cô cười tủm tỉm trêu chọc, b.í.m tóc đen nhánh lẳng lặng rũ trên vai.