“Mấy ngày nay cô bé ăn uống, tốt nhất ăn thức ăn lỏng thanh đạm là chính.."
Chờ sau khi anh ấy nói xong, hai người Cố Nghiên lại cảm ơn anh ấy rất nhiều.
“Nghiên Nghiên, em uống nước đi. Đợi sau khi bác sĩ Tần rời đi,Trình Kính Tùng lập tức cầm một bình nước ấm, đổ vào cốc đưa cho Cố Nghiên.
Cố Nghiên lúc này mới ý thức được miệng mình khô khốc, lập tức cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.
Ngoài cửa, Tần Chi Văn vốn đang định mang nước cho Cố Nghiên, sau khi nhìn thấy cảnh này, lập tức nhét bình giữ nhiệt mới tinh vào áo khoác, đồng thời, đột ngột nhận ra hành vi của mình đã vượt quá giới hạn.
Mặc dù anh ấy chỉ vì đối phương trông có mấy phần giống mẹ mình, trong lòng có cảm giác gần gũi, vì vậy mới không khỏi đối tốt với Cố Nghiên.
Nhưng trong mắt chồng người ta, e là không phải như vậy.
Tần Chi Văn cười khổ, chỉ có thể rời đi.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Cố Nghiên, khả năng phục hồi sau phẫu thuật của Nhuyễn Nhuyễn rất tốt, vài ngày nữa là có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
“Chị dâu, em có thể cảm nhận rõ ràng em với bản thân trước kia không giống nhau!” Lúc mới bắt đầu có lẽ chưa rõ ràng, nhưng theo sự dần phục hồi của vết thương, Nhuyễn Nhuyễn cảm nhận rõ ràng cơ thể nặng nề của mình dần nhẹ xuống.
Đặc biệt là vị trí bụng, không còn những cơn đau, ngột ngạt.
Vừa nghĩ đến bản thân sắp giống với những đứa trẻ bình thường, Nhuyễn Nhuyễn hận không thể nhảy ra khỏi giường, gào cho cả thế giới biết.
“Chắc chắn rồi.” Cố Nghiên cũng mừng thay cho cô bé, ngón tay trắng nõn đang buộc cho tóc cô bé.
“Cũng đúng!” Nhuyễn Nhuyễn lộ ra một nụ cười ngốc nghếch, cảm thấy mình giống như nói lời thừa.
Phẫu thuật thành công như vậy, sao có thể không có hiệu quả chứ.
“Cũng không biết bà nội và anh hai ở nhà như thế nào rồi?” Vừa nói, cô bé vừa mím môi.
Cũng đã nửa tháng rồi chưa được gặp họ.
Cố Nghiên lấy dây chun, buộc tóc đuôi ngựa cho cô bé, trả lời: “Yên tâm đi, họ vẫn khỏe, sáng nay chị gọi điện thông báo cho họ rồi, họ cũng rất nhớ em.
“Em thật sự nóng lòng muốn trở về ngay ngày mai.
“Vội vàng làm gì, chăm sóc tốt sức khỏe mới là mấu chốt"
“ưm ưm! Nghe lời chị dâu!"
Sau bao nhiêu mong đợi, cuối cùng cũng đến ngày Nhuyễn Nhuyễn được xuất viện.
Khi Trình Kính Tùng sắp xếp đồ đạc cho Nhuyễn Nhuyễn, Cố Nghiên đến quầy lễ tân để thanh toán tiền thuốc.
Đợi sau khi Cố Nghiên thanh toán xong, phía bên Trình Kính Tùng cũng dọn dẹp xong.
“Chúng ta đi thôi.” Cố Nghiên cười nói.
Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng có thể xuất viện.
“Ưm!” Trình Kính Tùng và Cố Nghiên vẻ mặt cũng tràn đầy vui mừng.
Có điều ba người họ vừa rời khỏi bệnh viện, liền nhìn thấy Tần Chi Văn từ xa vẫy tay với họ, bên cạnh còn có một thanh niên trẻ vừa cao vừa gầy.
“Cô Cố!” Chỉ thấy anh ấy vừa gọi, vừa đi nhanh về phía họ, giống như đặc biệt chờ bọn họ.