Tại sao con cái phải phục tùng ý cha mẹ sắp đặt? Đặc biệt là loại cha mẹ rõ ràng chỉ vì tư lợi của mình!
"Vì sao! Tại sao chứ hả!"
Triệu Kiến Minh thấy cô hết lần này đến lần khác chọn một thằng nghèo kiết xác, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, tràn đầy không cam lòng: "Cố Nghiên, rốt cuộc anh thua nó chỗ nào chứ?"
“Thế thì nhiều lắm.”
Cố Nghiên không thể không cười khinh khỉnh, cứ như đang xem một thằng hề nhảy nhót khùng điên vậy: "Anh không thể so sánh với anh ấy cho dù là về chiều cao, ngoại hình, sức lao động, sự nam tính."
Nếu hắn muốn làm rõ, vậy cô cũng không ngại đánh giá so sánh hắn từ đầu đến chân.
Trình Kính Tùng có ngoại hình tiêu chuẩn của một chàng trai rắn rỏi, với khung xương to trời sinh, bờ vai rộng, vòng eo và đôi chân chắc khỏe.
Đương nhiên, anh không chỉ cao to vạm vỡ mà còn có vẻ ngoài đẹp, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo màu lúa mì, lông mày rậm hơi nhướng lên, đôi mắt đen láy tựa hồ nhìn không thấy đáy, và sống mũi cao thẳng, sự kết hợp của chúng tương ứng với bốn từ khôi ngô tuấn tú.
Vì vậy, mặc dù mạnh mẽ rắn rỏi, nhưng không thô lỗ chút nào.
Về phần Triệu Kiến Minh, mặc dù ngoại hình cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là chiếc lá xanh làm nền cho hoa đỏ thắm, vừa nhìn là biết hắn như con gà yếu ớt, vô cùng dầu mỡ.
“Cô, cô…” Bắt gặp ánh mắt khinh thường của cô, lòng tự trọng của Triệu Kiến Minh cực lớn, muốn phản bác lại không tìm được lời nào, tức giận đến suýt nữa hộc máu.
"Được, nếu nhà họ Cố các ngươi coi thường Nhà họ Triệu chúng ta như vậy, vậy thì không bàn hôn sự này cũng được!" Mẹ Triệu nhìn thấy con đĩ này dám ở trước mặt mọi người mà chế giễu bảo bối của mình, lập tức m.á.u nóng dồn lên não rút lại bao lì xì đã nhét cho mẹ Cố.
Nếu không phải vì con trai bà ta có những khuyết điểm nhỏ như thỉnh thoảng khuynh hướng bạo lực, làm sao bà ta có thể cần một cô gái thôn quê làm con dâu của mình.
Cô thì hay rồi, còn dám từ chối, thật không biết tốt xấu!
“Vậy các người còn không mau cút đi, không tiễn.”
Thấy chuyện có thể giải quyết thuận lợi như vậy, Cố Nghiên không khỏi vỗ tay cười rạng rỡ.