Nhưng khi lọt vào tai Cố Nghiên trong tai, cô chỉ cảm thấy trong lòng ghê tởm.
Nếu không phải tình huống bắt buộc, thái độ của cô với bà ta sao có thể tốt như vậy được.
Nhưng bà ta không hề nghĩ sai chút nào, chỉ cần người bị hại là cô đứng ra cầu xin cho bà ta. Suy xét đến quan hệ mẹ con giữa hai người, dưới thời đại này, mẹ Cố đúng là có thể được miễn hình phạt.
Nhưng dù cho là không tránh được, nhiều nhất cũng chỉ cần đi cải tạo hai ba tháng là được.
Nhưng cô không muốn!
Bà ta đã vứt bỏ cô, đã làm nhục cô như vậy, vậy cô cần gì phải giữ lại chút tình cảm cảm nào chứ?
Lý Chiêu Đệ bà ta xứng sao?
Cố Nghiên trực tiếp chặt đứt mộng tưởng hão huyền của bà ta: “Tôi lấy bản lĩnh ở đâu ra để đi cầu xin cho mẹ, phán quyết như thế nào đều là do nhà nước quyết định.
Mỗi một chữ, Cố Nghiên đều cắn răng nói vô cùng rõ ràng, giống như bà ta đã từng không chút do dự vứt bỏ cô vậy.
“Mẹ tự giải quyết cho tốt đi, biểu hiện tốt không chừng còn có thể ra sớm hơn đấy. Sau khi nói xong, Cố Nghiên liền lưu loát xoay người rời đi.
Giống như kiếp trước bà ta dứt khoát cắt đứt cuộc điện thoại cô cầu cứu bà ta vậy.
Hơn nữa như vậy vẫn có lợi cho bà ta quá, cùng lắm bà ta chỉ phải lao động cải tạo một năm, còn cô thì sao, cô là sống không bằng chết.
“Mày cái đồ đê tiện này, đáng lẽ lúc trước tạo nên bóp c.h.ế.t mày rồi!” Thấy cô nhẫn tâm như thế, mẹ Cổ tức giận nhảy dựng lên, m.á.u mũi chảy ròng ròng.
Bà ta dậm chân chỉ vào bóng dáng cô: “Mày sẽ không được c.h.ế.t tử tế, ngay cả mẹ ruột thấy c.h.ế.t cũng không cứu, mày là đồ khốn nạn..."
Đối với những lời chửi rủa ác độc này, Cố Nghiên coi như mù như điếc, cô từng bước đi ra khỏi phòng thăm của nhà tù.
Nếu không phải vì để hóa giải ân oán kiếp trước, cô cũng lười tới gặp bà ta.
“Nghiên Nghiên!” Trình Kính Tùng đứng chờ bên ngoài thấy cô đi ra ngoài, anh cũng lập tức đứng lên từ trên ghế.
Những lời nhục mạ của mẹ Cố, ở ngoài đây vẫn có thể nghe thấy được.
“Em đừng để những lời của thím Cố ở trong lòng, bọn anh đều biết em không phải người như vậy, chuyện này sao có thể dùng một lời cầu xin của em mà thay đổi được?” anh quan tâm đi tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào vết bàn tay trên má cô, hai hàng lông mày anh nhíu lại đầy lo lắng.
Đây chính là cô gái anh nâng niu trong lòng bàn tay còn sợ vỡ, nhưng hiện tại lại bị mẹ ruột mình nhục mạ bằng những từ khó nghe nhất.
Anh thực sự muốn nổi điên lên.
“Em không sao.” Cố Nghiên lắc đầu, cho anh một nụ cười an ủi.
Từ lâu tiếng chửi của mẹ cố đã không còn có thể làm tổn thương cô, nếu không cô cũng không tới nhận nhà tù để thăm bà ta.
“Đúng rồi, Thạch Đại Dũng phán quyết xong rồi sao?” Cố Nghiên lại hỏi, đây mới là điều cô nhất quan tâm.
“Anh cũng đang định nói với em, hắn bị phán tử hình” Trình Kính Tùng vội nói.