Thập Niên 80: Anh Chồng Thô Kệch Yêu Vợ Như Vàng

Chương 98: Chương 98



"Mấy đứa mới không biết giữ chừng mực thì có, đã xin ăn miễn phí còn chê người ta cho ít, da mặt dày thật đấy, nếu là con cái nhà tôi thì nhất định đã bị đánh cho một trận nhớ đời rồi!" Tục ngữ đã nói “Ăn của chùa phải quét lá đa" [3], người thiếu phụ nọ đang nhai que cay, cũng không thể nhịn được chỉ trích.

[3] Bản gốc là “Cắn người miệng mềm”, lấy từ câu "Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn", có nghĩa đã ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Lúc này, lũ trẻ con không hé răng nửa lời.

Dù sao cũng đúng là bọn chúng nói chuyện vô lý.

"Vậy... Vậy nếu chúng tôi cũng đổi với cậu thì sao?" Bấy giờ, không biết có ai lên tiếng đề nghị.

"Tất nhiên rồi." Đây chính là mục đích của bọn họ, sao có thể không đồng tình chứ.

Sau đó, những đứa trẻ khác cũng lần lượt xách túi mang ra: "Cậu xem tôi muốn đổi nửa miếng bánh bông lan kia, có thể lấy được bao nhiêu, chỗ này không phải tôi trực tiếp cắn đâu mà là bẻ đấy."

"Còn tôi, tôi có một cuốn truyện thiếu nhi"

"Tôi có một cái bánh bao chay, có thể đổi bao nhiêu vậy"

"Tôi thì có mấy cây củ cải này, có thể đổi được không?"

"Rau bắp cải nhà tôi trồng thì sao?"

Không chỉ có trẻ con mà ngay cả người lớn cũng tham gia đổi que cay.

"Chờ chút, để tôi về nhà lấy thêm đồ đến đổi với cậu." Những đứa nhóc trống túi thì lập tức sải bước chạy thật nhanh về nhà, giống như sợ nếu quay lại muộn thì sẽ hết mất.

"Này, nếu muốn lấy đồ đạc trong nhà thì phải được sự đồng ý của người lớn đấy, nếu không tôi sẽ không đổi cho đâu" Mao Mao cũng không muốn gây ra rắc rối gì, lập tức dặn dò.

"Cứ yên tâm"

Sau một lần ấy, món que cay này đã hoàn toàn lan rộng khắp đại đội.

Vì thế sau đó liền xuất hiện cảnh tượng, bọn trẻ con nhao nhao quấn lấy người lớn nhà mình: "Mẹ, chị dâu của Mao Mao làm que cay rất ngon, mẹ lấy chút lương thực dẫn con đi đổi một xíu để ăn được không ạ?"

"Que cay cái rắm gì mà cay, lương thực tinh chế này đáng giá như vậy, mang đi đổi làm gì." Những người chưa từng nếm qua đương nhiên sẽ xem thường không thèm ngó tới việc này.

"Nhà họ Trình nghèo rớt đến nỗi không có gì ăn thì làm sao có thể chế biến ra được món gì ngon chứ."

"Mẹ thấy bọn họ cũng chỉ đang lừa gạt đám trẻ con các con thôi."

Tóm lại, nói được gì thì cũng đã nói cả rồi.

Nhưng sau cùng vẫn không chịu được cảnh đứa bé lăn lộn trên đất, chỉ đành cầm đồ đạc đến nhà họ Trình một chuyến.

"Vợ Trình Kính Tùng này, que cay đó của cô rốt cuộc là thứ gì vậy, nhìn xem, có thể khiến con tôi mê mẩn, kêu than nãy giờ, tôi cũng chẳng tin rằng nó thật sự ngon đến vậy đâu đấy?" Đang yên đang lành thì bị đứa nhỏ khóc lóc đòi hỏi, người kia đã bực bội ức nghẹn trong lòng, không ai làm gì cũng cáu gắt.