Thập Niên 80 Bị Ép Trở Thành Nữ Phụ Tối Thượng

Chương 1009: Chương 1009



Lạc Di nhìn mớ quần áo xinh đẹp trong tủ, mím môi một cái, đều là những bộ đồ mẹ thiết kế cho cô: "Chúng ta rời đi rồi thì bảo nhà ngoại giao Tưởng đến xử lý."

Anh ta được miễn quyền ngoại giao.

Về phần tài liệu, tất cả cô đều đã đăng lên lưu trữ trong hộp thư, quan trọng nhất là nằm trong não cô.

"Được rồi."

"Ta sẽ phải xử lý căn nhà này như nào đây?" A Văn rất quý mến căn hộ rộng rãi này, nhưng sau này không thể nào trở lại nữa rồi.

Lạc Di rất phóng khoáng, cô lại không thiếu tiền, căn này còn do Helen tặng, xem như có bị đóng băng cô cũng chẳng thấy đau lòng: "Cứ để đi, tôi cũng không cách nào mang tòa cao ốc ở New York của mình đi được."

Nhưng trước đó cô đã có đề phòng rồi, không ghi thẳng nó vào dưới tên mình, mà lại ghi tên công ty, vòng qua mấy tay.

Bây giờ không thể động vào nó, động sẽ khiến các bên nghi ngờ.

Lạc Di thấy các bảo tiêu mặt đầy lưu luyến thì không khỏi lắc đầu, không thể cứ vậy được.

"Nhớ kỹ, đây chỉ là một lần đi công tác bình thường mà thôi, xong việc ta sẽ còn trở lại."

A Vũ ngây ngẩn cả người: "Ơ? Trở lại?"

"Đầu tiên phải lừa bản thân, sau mới có thể lừa được người khác." Lạc Di chỉ khuôn mặt của bọn họ: "Tự đi nhìn mình trong gương đi."

Được thôi, mặt ai nấy đều đầy vẻ vui sướng và lưu luyến.

Vì sắp trở về tổ quốc xa cách nhiều năm, nên tâm trạng vui sướng lộ rõ trên mặt.

Nhưng phải rời đi nơi đã từng sống bốn năm, họ vẫn sẽ cảm thấy lưu luyến không rời.

A Phượng xoa xoa mặt mình: "Cô chủ, sao cô có thể giữ vẻ bình tĩnh được thế?"

Cô vĩnh viễn tràn đầy tự tin, vĩnh viễn tỏa sáng, gần như rất hiếm khi thất thố.

Dù có ôm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán đến thế, cô cũng chỉ nhếch miệng mỉm cười.

Lạc Di nhướng mày: "Ấy là vì, tôi mặt liệt."

A Phượng: “…” Câu chuyện cười này nhạt quá đi.

Trong sân bay, lữ khách qua lại như dệt cửi, người người nhốn nháo, tiếng ồn ào vang mãi không dứt.

Lạc Di bận một bộ đồ lông xám rộng thùng thình, quần jean xanh đậm, lưng đeo ba lô màu nghệ, cánh tay vắt một chiếc áo khoác đen, cả người trông rất nhàn nhã, ăn diện cứ như đang ung dung đi nghỉ phép vậy.

Giáo sư Johnson còn dẫn vợ con theo, tiện thể đi chơi.

Vợ thầy vẫy vẫy tay với Lạc Di: "Em chỉ mang một vali hành lý theo thôi sao? Cô nghe nói khí hậu bên đấy rất ấm áp, em đã mang đồ xuân chưa?"

Lạc Di cười híp mắt đáp: "Em có mang chi phiếu rồi, thiếu gì thì lại mua đó, ra khỏi nhà mà xách túi lớn túi nhỏ phiền lắm ạ. Cô, đến lúc đó chúng ta cùng đi sắm quần áo đi."

"Được." Ấn tượng của vợ thầy đối với Lạc Di rất tốt, cô không chỉ thông minh mà còn biết ơn, biết cách dỗ ngon dỗ ngọt người khác nữa.

"Chờ chúng ta quay về, cô mời em đến nhà cô làm khách, nhà cô mới chuyển sang một căn hộ lớn."

Chồng bỗng nhiên buôn bán lời được hai triệu, khiến bà ấy sướng đến mụ người, cũng không hỏi thêm tiền kiếm từ đâu ra.

"Vâng ạ."

Giáo sư Johnson chợt nhớ tới một chuyện: "Le Yi, em đã tính sẽ đi đâu chưa? Em thật sự không muốn làm trợ giảng sao?"