Thập Niên 80 Bị Ép Trở Thành Nữ Phụ Tối Thượng

Chương 105: Chương 105



Lần trước đã làm phẫu thuật nên lần này không thể mổ lại, chỉ có thể bó thạch cao, nhưng anh ta lại dị ứng với thạch cao, thế nên hiện giờ vừa đau vừa ngứa, lại không ai bên cạnh chăm sóc, ngày ngày như sống trong nước sôi lửa bỏng.

Liễu Diệp rất tốt với anh ta, nhưng cô ấy cũng cần đi làm kiếm công điểm, không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh chăm sóc được.

Từ Mông mong đêm mong ngày, cuối cùng Liệu Diệp cũng tới, vừa thấy cà mèn cơm trong tay cô ấy, mắt anh ta sáng rực lên.

Anh ta không có nhiều tiền, tiêu dùng trong giai đoạn này cũng do các thanh niên trí thức quyên góp giúp đỡ, để anh ta có thể vượt qua thời kì khó khăn mà thôi.

Mỗi bữa Từ Mông có hai chiếc bánh màn thầu bằng lương thực phụ, vừa khô vừa chan chát, ăn vào rất khó nuốt.

Liễu Diệp dịu dàng mỉm cười, mở cà mèn cơm: “Em tiết kiệm từ phần ăn mang tới cho anh đấy, anh mau ăn đi.”

Đó là một cà mèn toàn khoai lang, mong chờ vỡ vụn, mặt Từ Mông như cứng lại, ai muốn ăn thứ này chứ? Anh ta muốn ăn cơm cơ.

Nhưng Từ Mông cũng đã đói đến hoa mắt rồi, hai chiếc màn thầu làm bằng lương thực phụ cơ bản không đủ no, cho nên vội vàng bốc khoai lang ăn, vừa ăn còn vừa dò hỏi bâng quơ: “Liễu Diệp, nhà em vẫn chưa gửi thư cho em à?”

Mỗi tháng Liễu Diệp đều sẽ thu được năm đồng và các loại phiếu định mức, đủ cho cô ấy sống thoải mái.

“Còn chưa tới một tháng mà, anh cố nhịn thêm chút nữa.”

Từ Mông lúc này trông hết sức lôi thôi, ria mép tua tủa, tóc rối như ổ gà, người bốc mùi chua loét khó chịu, hoàn toàn không còn bộ dạng tài tử phong lưu trước kia.

Nhưng, mặc dù đã rơi vào tình thế này, anh ta vẫn rất giỏi dỗ ngọt: “Anh vẫn ổn mà, anh chỉ lo em ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, em làm việc không được nhiều công điểm, phải chịu ấm ức cũng chẳng biết nói với ai, anh đau lòng lắm.”

Anh ta nói như thể hết sức chân thành thâm tình, mắt đong đầy thương xót, khiến những người khác trong phòng bệnh đều hâm mộ cực kì.

Liễu Diệp đỏ mặt lên, xấu hổ cúi đầu: “Em cũng rất lo cho anh, bác sĩ nói anh phải điều dưỡng thật tốt mới được, ba tháng này không thể làm việc nặng, như thế, anh lấy gì mà ăn đây?”

Đây cũng là điều khiến Từ Mông lo nhất, một ngày ba bữa phải giải quyết ra sao? Anh ta không muốn chịu đói.

Các thanh niên trí thức đã từng cho anh ta vay tiền, không thể vay thêm được nữa, tình hình trong nhà cũng không được tốt, không thể gửi tiền cho anh ta.