“Đúng ạ.” Lạc Di lấy ra một tờ giấy chứng nhận miễn giảm học phí, giơ lên cho cha mẹ xem, miệng nở nụ cười ngọt ngào, trông như thể muốn nói ‘mau khen con đi nào’.
Ngô Tiểu Thanh thấy rõ những hàng chữ trên đó liền vui mừng nhướng mày, khen con gái tới tấp, thật là giỏi quá.
Lạc Quốc Vinh đã cười sắp lệch hàm, con người ta đi học là tốn tiền, con mình đi học mang tiền về.
Mà tiền mang về còn không phải mấy xu lẻ, là cả xấp tiền to.
Hai vợ chồng đang đắm chìm trong vui sướng, chợt nghe thấy con gái nói nhỏ một câu: “Cha, mẹ, chúng ta ra ở riêng đi.”
Thời cơ ở riêng đến rồi.
Câu nói đó như một tiếng sét bất thình lình nổ bên tai, Lạc Quốc Vinh ngẩng phắt lên, ai mà không muốn ra riêng chứ, đêm nằm mơ cũng muốn, nhưng vấn đề là, điều kiện không cho phép.
“Không phải chúng ta cứ muốn ra riêng là được, bà nội con không chịu đâu, bác cả con càng không chịu đồng ý.”
Lạc Quốc Vinh đến giờ cũng đã hiểu ra rồi, không cho con cái ra riêng chỉ là để thuận tiện cho việc nghiền ép bóc lột họ, trói chặt họ lại mà thôi.
Ngô Tiểu Thanh linh hoạt hơn, bà ôm con gái vào lòng, hỏi nhỏ: “Tiểu Di, con có cách gì à?”
Lạc Di ngẩng mặt, mỉm cười rạng ngời, mắt cong cong, trông vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ, nhưng lời nói ra khiến người ta phải suy ngẫm: “Điều mà bà nội quan tâm nhất là gì? Bác cả quan tâm nhất là cái gì?”
Ai cũng có nhược điểm, chỉ cần bắt thóp trúng nhược điểm là được rồi.
Đây không phải một đề tài thú vị gì, Lạc Quốc Vinh hơi nhíu mày: “Điều mà bà nội con quan tâm nhất chính là Lạc Xuân Mai, còn bác cả con quan tâm nhất là danh tiếng của ổng, ổng mê làm ông lớn, đừng thấy bình thường ổng giả như liêm chính lắm mà lầm, thực ra…”
Trước mặt người khác, Lạc Quốc Cường rất giỏi giả bộ đạo mạo, nỗ lực phát triển uy vọng, khiến người ta nghĩ mình là một đại đội trưởng tốt, nhưng về bản chất, người này thuộc dạng bạc bẽo hạng nhất.
Bà cụ Lạc nắm toàn bộ quyền lực cả nhà trong tay, luôn luôn dồn hết cho gia đình con cả, ông ta biết mà vẫn yên tâm thoải mái hưởng thụ đó thôi.
Lạc Di đảo mắt, cười cười, hỏi: “Nhưng nếu có người khắc mệnh với Lạc Xuân Mai thì sao? Có người gây trở ngại cho đường thăng quan tiến tới của bác cả thì sao? Để đá đám người gây trở ngại đó đi, liệu bà với bác có chủ động đưa ra yêu cầu ở riêng không nhỉ?”
“Chắc chắn, tuyệt đối sẽ làm thế.” Lạc Quốc Vinh quá rõ tính tình mẹ và anh mình, cái ích kỉ trong họ là di truyền, khắc trong xương rồi.
Đương nhiên, chính ông cũng rất ích kỉ, ông dám thừa nhận, nhưng họ dám sao?