“Mẹ, nghe mẹ nói gì kìa, người không biết còn tưởng Quốc Khánh là chồng mẹ cơ đấy, hay là cứ đuổi con đi đi, hai người sống với nhau luôn cho rồi?”
Lời này quá thô tục quá ti tiện, khiến tất cả đều trợn mắt há hốc miệng.
Lạc Di cũng sợ ngây cả ra, lực sát thương của bác gái hai lớn như thế, thường ngày thật sự không nhìn ra đấy.
Bác gái hai thực ra cũng biết lời này quá đáng, nhưng bà ta đã không còn cách nào khác, cơ hội ra riêng chỉ có một mà thôi, bỏ lỡ e là cả đời này phải nai lưng ra làm trâu làm ngựa cho nhà Lạc Quốc Cường mất.
Chồng mình ngu độn, nhưng chính bà ta lại không ngu.
Bà cụ Lạc đã tức run người, mắt như tối sầm lại, người lảo đảo như sắp đổ vật ra.
Lạc Quốc Khánh thật sự là người con hiếu thảo, thấy thế liền nôn nóng, trở tay tát cho vợ một cái: “Con mụ yêu tinh hại người này, cút ngay cho tao.”
Bác gái hai đã bị đánh đến sưng má, dấu bàn tay trên mặt hằn lên đỏ ửng, cơn giận bùng lên không thể kiềm chế: “Được, vậy thì mẹ con các người tự mà sống với nhau đi, hai chúng ta li hôn.”
Một câu li hôn vừa thốt ra chẳng khác nào một quả b.o.m vừa nổ tung trước mắt mọi người.
Trăm dặm quanh đây đều không có nhà nào li hôn, li hôn chính là loại gièm pha mất thể diện bậc nhất.
Không khí như đọng lại, chợt một giọng nói êm ái cất lên: “Thôn chúng ta chuẩn bị nổi tiếng rồi, vụ li hôn đầu tiên lại ở ngay nhà chúng ta, nếu người khác hỏi tôi nguyên nhân li hôn là gì, tôi nên đáp thế nào nhỉ? Tôi là người thật thà, không dám nói dối, chẳng lẽ phải nói thực là mẹ chồng muốn sống với con trai, cho nên đuổi con dâu đi…”
Đó là Ngô Tiểu Thanh, bà trông rất ngoan hiền, diện mạo thiên hướng dịu dàng nhu mì, nhưng lời nói ra lại có thể khiến người ta tức chết.
Bà sẽ giúp một tay nếu việc này nằm trong phạm vi năng lực của mình, còn người ta có ghi tạc trong lòng hay không thì tùy, bà cũng không quan tâm lắm.
Bà cụ Lạc tức muốn điên rồi, con dâu nhà mình toàn là loại người gì thế này.
“Câm mồm, mày không nói cũng không ai bảo mày câm đâu.”
Lạc Quốc Cường cảm thấy da đầu tê dại đi rồi, anh em nhà mình, ai nấy đều thuộc dạng sói đội lốt cừu, bình thường thì giả thật thà hiền hậu, đến thời điểm mới bung ra bản chất của mình, cuối cùng thì ông ta cũng đã biết Lạc Di giống ai rồi, cả nhà đó đều thành tinh.
Nhà chú ba, từ trên xuống dưới đều không phải hạng vừa, có đầu óc lại có tâm cơ, phiền c.h.ế.t mất.