Đám lưu manh này không chịu tin, bởi vì Ngô Tiểu Thanh trông còn rất trẻ, da trắng như tuyết, dáng người lại đẹp. Có gã vươn tay muốn giật khẩu trang của bà xuống, bị Ngô Tiểu Thanh đẩy ra.
Gã kia nổi giận: “Đi ăn vào bọn này bữa cơm, mấy thứ kia để bọn này bao hết, giá thế nào cứ việc ra.”
Thái độ khinh nhục người cỡ này, khiến dịu dàng như Ngô Tiểu Thanh cũng phải nổi giận: “Cút hết cho tôi.”
Gã lưu manh cảm thấy mất mặt, bèn nổi nóng hầm hừ: “Nói tử tế không muốn nghe lại muốn chịu nhục à, chọc bọn này nóng lên là không hay ho gì đâu, anh em, kéo cô ta đi… Á…”
Gã vừa bị ai đó ném vật lạ trúng trán, cảm thấy đầu váng mắt hoa, một dòng chất lỏng dính nhớp và nóng hổi từ từ chảy xuống, còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một bóng người nho nhỏ nhào tới.
Đó là một cô bé con, tay giơ cao viên gạch nung, hung hăng đập thẳng vào người gã lưu manh.
Chớ thấy cô bé còn nhỏ tuổi mà coi thường, cô bé biết chính xác chỗ yếu của kẻ địch, tay cứ nhằm trúng những chỗ đó mà nện.
Cô bé đánh quá nhanh, tay cầm gạch nện xuống lại tàn nhẫn, khí thế hung hăng đến độ người xung quanh đều kinh hãi.
Gã lưu manh kia đã trúng mấy đập vào đầu gối, chân nhũn cả ra, quỳ sụp xuống, đau c.h.ế.t mất thôi.
Tiếp theo đó, chân lại bị trúng mấy đập nữa, gã đau đến độ gào ầm lên thê thảm.
Lạc Di quét mắt nhìn vào vùng giữa hai chân gã, tay vung vẩy như thể muốn thử đập nơi đó, những gã đồng bọn khác chợt thấy lạnh cả gáy, vội vàng lùi về sau, rụt cổ sợ hãi.
Ngô Tiểu Thanh còn chưa kịp ra tay, trận chiến đã kết thúc.
Lạc Di tay cầm cục gạch, tay chống nạnh, hầm hừ: “Này thì chơi lưu manh này, không biết điều sống cho tử tế, khiến cha mẹ thất vọng bỏ mặc, vậy thì để quần chúng nhân dân dạy mấy người cách sống cho đàng hoàng, làm du côn thì kết cục chỉ có một thôi, đó là ngồi tù, là ăn đạn.”
Lúc này trông cô bé mới hùng dũng làm sao.
“Lại còn dám chòng ghẹo mẹ tôi à, cái gã mù này, tôi đây đại diện cho nhân dân lao động trừng phạt ông, tiêu diệt ông nhá.”
“Thật là đồ cặn bã, thứ cặn bã độc hại, nên vứt vào sọt rác, à không, hẳn nên hủy diệt nhân đạo đi thôi.”
Cái miệng nhỏ xinh không ngừng phun ra những từ mới kinh điển hết sức, mà từ sau còn hung tàn hơn từ trước.
Gã lưu manh sợ sắp khóc đến nơi, đứa nhỏ này sao mà khỏe thế? Gã còn chưa kịp phản kháng một lần đâu.
“Còn ai nữa? Đứng ra cho…” Lạc Di giơ cao viên gạch, khí thế hùng hổ, “… đứng ra cho em nhỏ này xem, tôi đây mời xơi viên gạch trước.”