Thập Niên 80 Bị Ép Trở Thành Nữ Phụ Tối Thượng

Chương 232: Chương 232



“Em đau, đau bụng quá.” Nam sinh kia nằm bò ra bàn, khóc lên, “Em muốn đi nhà vệ sinh.”

Thầy giám thị nhíu mày: “Vậy là đồng nghĩa với rời khỏi cuộc thi này, em đã nghĩ kĩ chưa?”

Ra khỏi phòng thi là không thể quay lại, bởi như vậy không công bằng với các thí sinh khác.

Nam sinh kia do dự một lát, phấn đấu đi được đến bước này vất vả khó khăn cỡ nào, chính cậu ta biết rõ nhất, lòng tuyệt đối không muốn bỏ cuộc, nhưng… bụng lại quặn thắt lên, cậu ta không thể chịu được nữa: “Em nghĩ kĩ rồi ạ.”

“Vậy đi đi.” Thầy giám thị vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng đây là lựa chọn của thí sinh.

Mọi người trong phòng thi nhìn theo thí sinh vội vã chạy đi, tâm tình hết sức phức tạp.

Lạc Di không dừng lại quá lâu, cô tiếp tục làm bài, nhưng chỉ được một lát lại nghe thấy có người kêu đau, lại là đau bụng, và cũng muốn đi nhà vệ sinh.

Có người thứ hai, chẳng mấy chốc lại tới người thứ ba, tình huống khó hiểu này khiến tất cả đều hoang mang, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lạc Di làm xong một trăm câu hỏi, đột nhiên cũng cảm thấy bụng dưới nhói đau liên tục, cô cau mày, chợt có một dự cảm chẳng lành, vội vàng tăng tốc độ làm bài.

Nhưng viết thêm một lúc, cảm giác đau nhói càng tăng mạnh, như có con d.a.o cắt xẻo lung tung trong bụng, vô cùng muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Thôi xong, này là ăn phải cái gì dẫn đến ngộ độc mất rồi.

Lạc Di chán chường nhìn bài thi, còn bao nhiêu câu chưa làm.

Cô cắn chặt răng, mồ hôi lạnh rơi đầy mặt, căng mắt nhìn chằm chằm đề thi, đầu óc căng thẳng cao độ, như tiến vào một cảnh giới huyền diệu nào đó.

Căn phòng không lớn lấp đầy người, nhưng cô như thể không thấy một ai quanh mình, chỉ thấy đề thi, đầu óc xoay vần cực nhanh, một giây cho ra một đáp án.

Bút trong tay bay nhanh trên mặt giấy, mồ hôi lạnh vẫn bò từ trên đầu trên trán xuống mặt, rơi xuống bàn.

Không chỉ có cô, quá nửa thí sinh ở đây đều đang cắn răng cố nhịn đau để làm bài, không ai muốn bỏ cuộc quá sớm, nhưng ý chí có mạnh đến đâu cũng phải khuất phục ngưỡng chịu đựng của cơ thể.

Bất chợt cả phòng thi ngửi thấy một mùi thối hoắc, có người không nhịn được đã bĩnh ra quần rồi.

Thầy giám thị thấy thế, da đầu tê dại cả đi, lần này xảy ra vấn đề lớn rồi, xong đời rồi.

Lạc Di làm đến đề thứ 160, tay đã run lẩy bẩy, sắp xong rồi, cố lên chút nữa.

Cơ thể muốn thải độc lại cố nén khiến bụng càng thêm quặn đau, đau đến hít hà liên tục, mắt đã tối sầm, nhưng cô không muốn chịu thua như thế.

Đây là cơ hội hiếm có, nhất định phải nhịn qua, dù đau hơn nữa.