Lạc Quốc Vinh còn đang bán tín bán nghi, người phụ nữ ở giường đối diện đột nhiên ngó sang, nói: “Súc vải nỉ đen đó chi bằng bán lại cho tôi đi, tôi trả thêm hai nấc giá so với giá thị trường.”
Người này vừa nói thế, Lạc Quốc Vinh lập tức cất ngay súc vải đi: “Không được, đó là của vợ tôi.”
Người phụ nữ kia nhíu mày: “Mảnh màu xanh đen cũng rất đẹp mà.”
“Vợ tôi chỉ may một chiếc áo thì làm sao đủ?” Lạc Quốc Vinh bắt đầu khoe khoang: “Cô ấy đẹp vô cùng, tôi phải may cho cô ấy thêm vài bộ đồ xứng với cô ấy mới được.”
Người phụ nữ kia không biết phải nói gì, bèn quay ra trừng mắt với chồng một cái, nhìn xem chồng người ta đối xử với vợ thế nào!
Người chồng lại c.h.é.m ra một câu ngờ nghệch: “Mua vải nỉ làm cái gì, có ăn được đâu, chỗ tiền đó chẳng bằng mua thêm mấy cân gạo, gửi về nhà cho các cụ thêm vài đồng.”
Người phụ nữ kia tức lên: “Tiền gửi về nhà còn ít à? Cả ngày chỉ nghĩ đến nhà ông, còn nhà tôi thì sao? Tôi cũng phải gửi tiền cho mẹ tôi, tôi đây cũng đi làm, cũng có lương, không phải ở nhà ăn không ngồi rỗi.”
Người chồng nổi nóng, quát khẽ: “Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi, bà với nhà mẹ đẻ đã không còn liên quan gì, đừng để tôi lại nghe thấy những lời kiểu như thế nữa.”
Lạc Quốc Vinh nghe thấy ông ta nói thế thì không nhịn được phải xen vào: “Đồng chí này, anh nói thế là không đúng rồi, con gái đi lấy chồng thì vẫn cứ là con cưng của cha mẹ cô ấy thôi, quan niệm như của anh là lạc hậu cũ kĩ rồi nhé, mẹ anh chưa từng nuôi vợ anh ngày nào, không có tư cách bắt người ta phải hiếu thảo với bà ấy nhé…”
Những lập luận nghe hết sức lạ lùng này khiến hai vợ chồng tròn mắt, như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Người đàn ông kia lớn tiếng phản bác: “Ông nói linh tinh gì vậy? Con dâu không chịu chăm sóc hiếu thảo với cha mẹ chồng thì ai làm?”
Lạc Quốc Vinh nói rất đương nhiên: “Tất nhiên là con trai họ rồi, sinh ông ra, nuôi ông bao năm, ông không chịu chăm sóc báo hiếu họ thì nuôi dạy ra để làm gì? Còn không bằng nuôi con chó. Ông không thể đổ trách nhiệm của mình cho người khác được.”
Người kia đã kinh sợ đến không nói ra lời: “Ông… ông…”
Lạc Di vỗ tay khen ngợi cha mình, quả nhiên cha cô đặc biệt rõ ràng trong chuyện này, ông không yêu cầu Ngô Tiểu Thanh phải làm một người con dâu hiếu thảo, ở thời đại này, tư tưởng như ông chính là một sự tồn tại hết sức kì quái.
“Cha nói hay quá, cha yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc hai người khi về già, mua đồ ăn ngon, mua rượu, mua t.h.u.ố.c lá cho cha, mua cả thật nhiều quần áo đẹp nữa.”