Đây là sở trường của Ngô Tiểu Thanh, bà dịu dàng nói: “Sau này con thường xuyên làm cho ông ăn.”
Ông cụ Tiêu được ăn đồ ngon, nhìn từng khuôn mặt tươi cười, nhịn không được thoải mái than thở, đây mới gọi là nhà chứ!
Lý đại phu chủ động nâng ly trà lên: “Nào, mọi người uống một chén, vì thời khắc đoàn tụ này.”
Mọi người cười ha ha chạm lay, Lạc Nhiên nhăn mũi: “Chỉ thiếu mỗi anh Thanh Bình thôi.”
Không khí trở nên trì trệ, Lạc Quốc Vinh vỗ vỗ đầu cậu bé: “Chờ anh ấy trở về, chúng ta đi khách sạn Kinh Thành ăn một bữa ngon.”
Lạc Nhiên rất thích ăn: “Dạ được, dạ được, ai mời khách?”
Lạc Quốc Vinh cười ha ha: “Đương nhiên là Tiêu Thanh Bình, nó là người có tiền, có căn nhà ba phòng.”
Lạc Nhiên tò mò nhìn Lạc Di: “Chị con có hai phòng, chị ấy cũng là người có tiền sao?”
“À à.”
Lạc Di nghiêm túc nói: “Cũng không phải, nhà chỉ dùng để ở, không có liên quan tới tiền, chị nghèo rớt mồng tơi.”
Lạc Nhiên cảm thấy rất có đạo lý: “Chờ em kiếm tiền cho chị tiêu, chị sẽ không nghèo nữa.”
Cậu bé bây giờ đang là thiếu niên ngây thơ, được người trong nhà chăm sóc rất tốt, người nhà nói cái gì cậu bé liền tin cái đó.
Nhiều năm sau, cậu bé chỉ muốn nói một câu, đúng là đồ lừa đảo, lừa gạt con nít không biết chớp mắt.
Căn nhà tứ hợp viện có hai phòng ở Kinh Thành nghèo rớt mồng tơi sao? Ha ha.
“Cám ơn em nha.” Lạc Di lừa dối em trai, không hề cắn rứt lương tâm.
Lạc Quốc Vinh gắp một đũa thức ăn cho ông cụ Tiêu, vợ chồng bọn họ rất kính trọng vị trưởng bối này.
Ông cụ Tiêu thay bọn họ bồi dưỡng hai đứa con của mình, bọn họ coi ông cụ như cha ruột mà chăm sóc, ở cả hai phương diện tình cảm: “Ông ơi, ông xem chính sách bây giờ có thay đổi gì không? Nếu như làm ăn, có được không?”
Ông cụ Tiêu khẽ lắc đầu: “Tạm thời không nên, chính sách có thể thay đổi bất cứ lúc nào.”
Ông ấy nói như vậy, giống như những lời Ngô Tiểu Thanh đã nói, Lạc Quốc Vinh tạm thời gác lại ý nghĩ này, dự định đi dạo xung quanh, nhìn xem có nhận công nhân tạm thời hay không, cũng không thể miệng ăn núi lở được.
Hộ khẩu của nhà họ Lạc đã đứng tên nhà, Lạc Nhiên cũng được ông cụ Tiêu sắp xếp học ở một trường trung học cách đó không xa, học kỳ sau học lớp 9.
Mấy ngày kế tiếp, đoàn người đi dạo chung quanh, vui chơi giải trí, coi như làm quen với hoàn cảnh một chút.
Đến giờ cơm, Lạc Nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây tìm đồ ăn, thấy nhà hàng Tương Nam: “Chúng ta đi ăn nhà hàng này đi.”
“Vậy đi vào xem thử.”
Đây là một nhà hàng quốc doanh, làm ăn rất tốt, người xếp hàng rất nhiều, hai chị em Lạc Di đỡ ông cụ Tiêu đi chiếm chỗ trước.