Thập Niên 80 Bị Ép Trở Thành Nữ Phụ Tối Thượng

Chương 401: Chương 401



Mặc dù Lưu Nhất Hách không qua đó nhưng đuôi mắt vẫn liếc chỗ Lạc Di đang đứng.

Ông Tiêu uyển chuyển từ chối: “Không cần đâu, các cậu cứ chơi đi.”

Ánh mắt của Dương Nam Ba chuyển sang Lạc Di, thần thái của cô lộng lẫy, đôi mắt mĩ lệ như nước, hơi nghiêng đầu đùa giỡn với sư mẫu, nụ cười rất ngọt ngào.

“Đây không phải là giáo sư Cao sao? Không ngờ lại được gặp bà ở đây, xin chào.”

Sư mẫu Mạc mất mấy giây mới nhận ra: “Cậu là cháu trai của ông Dương đúng không? Đã lớn như vậy rồi, ông cậu còn khỏe không?”

Giới học thuật rất nhỏ, quay đi quay lại đều chỉ là mấy người này.

“Rất khỏe ạ, cảm ơn bà.” Dương Nam Ba thấy mọi người thân mật khoác tay, tò mò hỏi: “Giáo sư Cao, bà lại nhận thêm học trò ạ?”

Sư mẫu Mạc mỉm cười nói: “Ha ha, tôi không làm giáo viên, tôi là sư mẫu, đây là học trò của lão mạc nhà tôi.”

Dương Nam Ba im lặng, trong lòng đủ loại cảm xúc.

Lưu Nhất Hách im lặng nghe lén, cảm thấy n.g.ự.c mình như bị một tảng đá đập vỡ, kinh ngạc kêu lên: “Là học trò cuối cùng của ông Mạc sao?”

Vốn là một học sinh xuất sắc, còn được cây cổ thụ giới vật lý trọng điểm bồi dưỡng, phải giỏi đến mức nào chứ?

Anh ta cảm giác khoảng cách giữa mình và Lạc Di ngày càng xa.

Lạc Di bình thản nhiên nhìn anh ta một cái, anh ta lại phát điên gì đây: “Không được à?”

Cả người Lưu Nhất Hách cảm thấy mất tự nhiên, giọng nói khô khốc: “Đương nhiên là không, chỉ là tôi kinh ngạc quá thôi.”

Cách nói của anh ta rất dễ làm người khác hiểu lầm: “Kinh ngạc quá ư? Anh cảm thấy tôi không xứng à?”

Không chịu được cô tốt đẹp à?

“Ý của tôi không phải vậy, tôi…” Trong lòng Lưu Nhất Hách khổ sở, nhưng lại không thể nói ra.

Không đợi anh ta nói xong, Lạc Di đã kéo sư mẫu đi mất.

Lưu Nhất Hách vô thức giơ tay ra, lại cứng lại giữa không trung, mờ mịt hạ tay xuống.

Anh ta đang nghĩ gì vậy chứ?

Sinh viên nữ bình thường anh ta còn có thể theo đuổi nhưng học trò của ông Mạc, cho anh ta thêm lá gan anh ta cũng không dám.

Thôi bỏ đi, cái gọi là tim đập thình thịch đó chẳng qua chỉ là phút rung động nhất thời với sắc đẹp thôi, trông thấy một cô gái xinh đẹp và bị rung động là chuyện quá đỗi bình thường.

Ngủ một giấc rồi ném nó ra khỏi đầu, quên sạch sẽ đi. Ừ, như vậy là được.

Làm sao Lạc Di biết được suy nghĩ của anh ta chứ, cô vừa đi vừa nói chuyện với mẹ và sư mẫu, ba người nói chuyện rất vui vẻ.

Đoàn người đi xuống cầu thang, đứng ở đại sảnh huy hoàng lộng lẫy, sư mẫu Mạc nhìn thấy ở giữa sảnh có một chiếc đàn dương cầm, ánh mắt không khỏi sáng lên: “Tiểu Di, con biết chơi nhạc cụ không?”

Lạc Di im lặng: “Không ạ, nhà của em không có điều kiện lắm.”

Đáp án này mới là bình thường.