Thập Niên 80 Bị Ép Trở Thành Nữ Phụ Tối Thượng

Chương 457: Chương 457



"Đừng sợ, Tiểu Di, cha ở đây."

Những người khác cũng vây xung quanh Lạc Di, ai nấy đều vô cùng lo lắng, không ngừng an ủi cô.

Sư mẫu thậm chí còn ôm lấy Lạc Di, dỗ dành đủ kiểu.

Trái lại ông Mạc không vây lại, mà lạnh lùng liếc nhìn vài nam thanh niên, ánh mắt tràn đầy sự khiển trách.

Trong lòng Lý Diễn cảm thấy bối rối: "Chúng cháu không có, ông Mạc, là cô ta..."

Ông Mạc là người hàng đầu trong giới, còn có rất nhiều đệ tử có năng lực, đến mức hầu như mọi người đều không dám dây dưa với ông.

Ồng Mạc hơi cau mày, ông biết tất cả những đứa trẻ này, còn biết một số thú vui đặc biệt của chúng: "Được rồi, đến cả đệ tử của ta cũng dám ức hiếp, mấy đứa đúng là to gan."

Lý Diễn vẫn cố gắng giải thích rõ ràng: "Không phải, rõ ràng là cô ta ức h.i.ế.p chúng cháu, thầy cũng nhìn thấy cô ta..."

Mẹ kiếp, chẳng trách Lạc Di lại tràn đầy tự tin như thế, dám một mình chiến đấu với bọn họ, người ta đã là đệ tử của ông Mạc rồi.

Ông Mạc nổi tiếng là người hay bao che.

Nhưng cũng không thể đổi trắng thay đen được.

Ồng Mạc hừ lạnh một tiếng: "Một cô gái yếu đuối như em ấy bắt nạt một đám đàn ông các cậu? Cậu đi hỏi cha mẹ cậu xem, lời này có tin được không?"

Mọi người đều rất bất lực, nói ra ai sẽ tin chứ?

Ông Mạc vẫy tay với Lạc Di: "Tiểu Lạc, để thầy xem, bị dọa sợ rồi phải không?"

Lạc Di yếu ớt gật đầu, mặt cô lộ ra vẻ “ con sợ hãi, nhưng con không dám nói”.

Vương Ngữ Thần gần như muốn chửi thề, cả một màn diễn sâu.

Vừa rồi ngạo mạn bao nhiêu, bây giờ lại giả vờ yếu đuối nhu nhược, thật là ghê tởm.

Cô ta nháy mắt với Khang Xuân Hoa, đúng lúc lọt vào tầm mắt Mạc Thắng Nam, trong lòng Mạc Thắng Nam cả kinh.

Khang Xuân Hoa lập tức nhảy ra, đưa đầu về phía trước: "Ông Mạc, vừa rồi cô ta dùng chai rượu đập vào đầu cháu, chảy m.á.u rồi, cháu muốn báo cảnh sát."

Ông Mạc sửng sốt, sư mẫu Mạc đột nhiên giận tím mặt: "Cậu đã làm gì em ấy? Tên súc sinh này, thế mà cậu lại ép em ấy đến mức này, được rồi, báo cảnh sát đi, tôi muốn xem ai ngồi tù."

"Sư mẫu Mạc, là cô ta..." Cả người Khang Xuân Hoa đều cảm thấy khó chịu: "Cô ta không phải là người tốt."

Sư mẫu Mạc vô cùng tức giận, Tiểu Di có chút bướng bỉnh, có chút tùy hứng, nhưng là một đứa trẻ ngoan biết chừng mực, có nguyên tắc.

Làm sao em ấy có thể đập đầu người khác mà không có lý do chính đáng?

"Tiểu Di nhà chúng tôi là đứa trẻ ngoan, khôn khéo, hiểu chuyện, không giống như một đám công tử bột các cậu ở ngoài lăng nhăng, cậu muốn chơi đùa với đám con gái vớ vẩn thì thôi, còn dám trêu chọc con gái ngoan nhà tôi?"

Khang Xuân Hoa cảm thấy oan uổng hơn Đậu Nga, tuyết rơi giữa tháng sáu.

Không đúng, hình tượng của gã ta trong mắt trưởng bối tồi tệ đến thế sao? Lăng nhăng? Chỉ hợp với đám con gái vớ vẩn?

Sắc mặt ông Mạc trở nên khó coi: "Nó đánh cậu thật?"

"Vâng." Khang Xuân Hoa dùng sức gật đầu, đây là sự thật, mọi người đều đã nhìn thấy.

Ồng Mạc cũng có suy nghĩ giống như vợ mình, cảm thấy đệ tử mình đã chịu ấm ức rất lớn, chọc cho con bé tức đến phát điên rồi.

Ai không đâu lại đập đầu người khác?