Thập Niên 80 Bị Ép Trở Thành Nữ Phụ Tối Thượng

Chương 550: Chương 550



“Ông ta trong tối, chúng ta ngoài sáng, như này không được.” Lạc Di trong lòng khó chịu, có một người cứ theo dõi mình chằm chằm như vậy, cô nào thể tự do hành động được chứ.

Đoàn trưởng Vương còn muốn nói thêm vài lời, nhưng một cấp dưới của ông ta đã vội vàng chạy tới nói: "Đoàn trưởng Vương, các thành viên đang xảy ra ẩu đả, mời ngài đến giải quyết."

Đoàn trưởng Vương bực bội mà cào cào tóc, sao mà lắm chuyện phiền nhiễu thế, cái gì cũng cần ông ta đến giải quyết: "Tôi qua đó xem một chút, các cô cậu đừng có chạy đi lung tung."

Bên kia, các thành viên bị đánh thuốc mê trong đoàn đã được chữa trị cho tỉnh lại.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, họ sợ hãi vô cùng, căm thù giáo sư Dương và cháu trai của ông đến tận xương.

Trình An Phác tức giận đ.ấ.m vào mắt phải Dương Hoan: "Từ lâu tôi đã không ưa anh, vốn tưởng rằng anh chỉ bại hoại đạo đức thôi, không ngờ anh lại tệ tới mức này."

Cánh tay của Dương Huân bị trúng đạn vẫn chưa được lấy ra, đau đớn đến c.h.ế.t đi sống lại. Gã không ngừng cầu xin tha thứ. Bây giờ hai mắt gã sưng vù, thảm hại tới mức không chịu nổi.

Mọi người đều tiến lên đánh cho ông cháu bọn họ một trận, bản thân đã trở thành kẻ bán nước thì chớ, lại còn muốn bán đứng bọn họ, dụ dỗ mọi người cùng làm việc xấu.

Nếu ông ta thành công, thì tiền đồ của bọn họ coi như xong. Bọn họ sẽ bị người khác kiểm soát suốt đời, gia đình họ ở quê nhà sẽ ra sao? Thật không dám nghĩ tới!

Ngay cả người có tính tình tốt cỡ nào cũng phải giơ chặt nắm đấm.

Đoàn trưởng Vương nhìn thấy cảnh này liền lao tới, đây mà là ẩu đả sao?!

Đây là đánh hội đồng mà! Thôi cứ đánh đi, chỉ cần giữ lại mạng cho gã là được.

Những kẻ phản bội đất nước thì đáng mọi người trừng phạt.

Giáo sư Dương bị chấn thương nặng ở đầu, lần đầu tiên nếm trải nỗi đau thể xác mang đến. Trước đây, ông ta là một người cuồng tín và mê bạo lực. Nhưng bây giờ người bị đánh là bản thân thì ông ta lại không thể chịu đựng được.

"Đoàn trưởng Vương, tôi sẵn sàng giao nộp toàn bộ gia sản, chỉ mong có thể giữ được mạng sống mà thôi. Tôi có rất nhiều đồ cổ, rất rất nhiều."

Ông ta tự biết tội ác của mình quá nghiêm trọng, nếu về nước chỉ còn một con đường chết.

Một học giả quen biết ông ta bị sốc đến ngây cả người: "Không phải ông đã quyên góp hết rồi sao?"

Giáo sư Dương ấp a ấp úng: "Tôi... Trong tay tôi còn còn giữ những món có giá trị nhất..."

Được rồi, còn gì khó hiểu nữa đâu, học giả kia tức đến trợn cả, mở miệng chửi bới.

Mắt ông ta đúng là bị mù rồi nên mới coi một người như vậy là bạn thân?

Đoàn trưởng Vương nhặt được một chiếc hộp, chính là chiếc hộp mà giáo sư Dương đã lén vứt đi. Nó đã bị khóa, ông ta dùng d.a.o c.h.é.m mạnh một cái, ổ khóa đã bị đứt ra.

Khi vừa mở ra, thấy một rương đồ cổ, toàn là di vật văn hóa trong qui định cấm mang ra khỏi Trung Hoa.