Thập Niên 80 Bị Ép Trở Thành Nữ Phụ Tối Thượng

Chương 633: Chương 633



"Tiểu Di, đừng ngồi thất thần, nhảy chung đi."

Lạc Di ngẩng đầu nhìn trời thở dài, cô là người sẽ múa Ương ca sao?

Ừm, đúng là cô sẽ múa, bị cha mẹ ép buộc đứng dậy múa, cùng nhau vặn vặn vẹo vẹo, mặt cứng đờ, bước chân cũng cứng đờ, cô sẽ múa mới là lạ!

Mùa xuân này trôi qua cực kỳ rộn rã, mùng năm tết, người nhà họ Lạc thay sang quần áo mới ra cửa.

Hôn lễ được tổ chức trong một nhà hàng, khi vào họ phát hiện ra hiện trường không có nhiều người lắm.

Bọn họ tới sớm à?

Lạc Di quét mắt lập tức thấy được hai vợ chồng lão tướng quân Vương đang tươi cười, bên cạnh đầy người bu lại.

Ngô Tiểu Thanh thoáng nhíu mày, có chút khó chịu.

Lạc Di kéo tay Ngô Tiểu Thanh, cười híp mắt nói: "Chúng ta đến gặp cô dâu đi."

"Lạc Di." Bà cụ Vương đã nhìn thấy bọn họ, bà ta vẫy tay với hai người: "Tiểu Thanh, mau tới đây."

Ánh mắt của mọi người quét tới, Ngô Tiểu Thanh vô cùng mất tự nhiên thoáng thu mình lại.

Lạc Di bóp nhẹ tay mẹ mình, thoải mái hào phóng bước tới: "Lão tướng quân Vương, bà cụ Vương, xin chúc mừng, dì Khinh đâu ạ, chúng cháu qua đấy nhìn một chút."

Theo quan hệ, cô phải gọi một tiếng dì, nhưng cô dùng hai tiếng dì Khinh để biểu lộ thái độ.

"Con bé vẫn còn đang trang điểm, đừng đến làm phiền nó, bà rất vui khi thấy mấy đứa có thể đến…" Bà cụ Vương cười tươi rói, cuối cùng mối lo âu luôn ẩn trong lòng bà ta cũng đã rời đi.

Giờ Tiểu Thanh và các con cũng cúi đầu trước bà ta rồi, quả là hạnh phúc.

Lạc Di vẫn giữ giọng điệu khách sáo: "Dì Vương Khinh là một người tốt, dì ấy mời cả nhà chúng cháu đến tham gia tiệc cưới, cháu nghĩ, vẫn là nên đến gặp dì ấy một chuyến."

Vậy nên, không liên quan gì đến nhà họ Vương các người cả, cảm ơn.

Nét cười trên mặt bà cụ Vương cứng đờ.

Mọi người dồn dập hỏi thăm cô là ai, tò mò không thôi.

Lạc Di nhẹ gật đầu với mọi người, ưu nhã thong dong, một bộ áo khoác màu xanh da trời tôn lên khí chất quý phái, phối với gương mặt tuyệt mỹ, tạo nên lực sát thương cực kỳ lớn.

Đoàn trưởng Vương đang từ bên ngoài lại đây, bước chân hấp tấp, vừa liếc mắt đã thấy được thiếu nữ trong đám đông, hai mắt ông ta liền sáng lên: "Lạc Di, cháu cũng đến rồi à, hôm nay xinh thật đấy."

Ở chung hai tháng, hai người đã thân nhau, Lạc Di khẽ cười, nói: "Hôm nào cháu cũng rất đẹp mà, tất nhiên, với cháu thì dung mạo chỉ là một điểm cộng thêm thôi."

"Ha ha ha, nói cũng đúng." Đoàn trưởng Vương rất vui khi nhìn thấy cả gia đình cô đều có mặt ở đây, ông vội vàng chào hỏi người nhà họ Lạc, thái độ rất gần gũi.

Lạc Quốc Vinh kinh doanh làm ăn nên dần cũng trở nên khéo đưa đẩy hơn, trò chuyện với ông ta vài câu, còn Ngô Tiểu Thanh thì vẫn luôn giữ im lặng.

Đoàn trưởng Vương cũng không để bụng: "Lạc Di, gần đây cháu thế nào rồi? Chú vẫn luôn tính đi tìm cháu cơ mà không có thời gian, nào, chúng ta trò chuyện năm phút đi, anh Quốc Vinh, vậy được chứ?"