Lạc Di hơi sửng sốt một chút, sao cái tên này lại quen thế nhỉ? Chẳng lẽ lại là vai phụ quan trọng trong sách sao?
Nhưng mà làm sao thì cô cũng nhớ ra được, thôi đi, có lẽ là không quan trọng.
“Anh không cần thông báo cho người nhà sao?”
Bờ môi Tiêu Thanh Bình hơi nhếch lên, đôi mắt đen hơi trầm xuống: “Trong nhà chỉ có tôi và ông nội.”
Lạc Di trầm ngâm, một ông cụ tóc bạc phơ, một cậu cháu trai còn chưa trưởng thành, ôi, trách không được đổ bệnh mà cũng không có tiền chữa trị, khổ quá.
Có lẽ là Tiêu Thanh Bình hiểu lầm chuyện gì đó, bàn tay phải nắm chặt ngón út của tay trái, nói: “Tôi sẽ trả tiền.”
“Hả.” Lạc Di có chút mờ mọt, tại sao lại nhắc chuyện này?
Nhìn ánh mắt vừa thấp thỏm lại không chịu khuất phục của thiếu niên, trong lòng cô mềm nhũn: “Chuyện này không gấp, sao anh không ăn nữa.”
Tiêu Thanh Bình chỉ ăn nửa cái bánh bao, vẫn còn đói nhưng mà cố gắng chịu đựng, cậu nói: “Để dành cho ông nội ăn.”
Lạc Quốc Vinh ngồi bên cạnh bế con trai đang ngủ say, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn cậu cũng thuận mắt hơn.
Người hiếu thảo thì đều làm cho người ta coi trọng.
“Tiểu Di, chúng ta phải về nhà thôi.”
“Không đợi nữa ạ?” Lạc Di không có đồng hồ, cũng không biết bây giờ đã mấy giờ rồi, cô nói tiếp: “Chắc phẫu thuật vẫn chưa xong đâu nhỉ?”
Lạc Quốc Vinh nhìn con trai đã ngáy khò khò, ánh mắt ngập tràn sự thương yêu: “Chúng ta không phải là bác sĩ, cũng không phải là người nhà, ở lại đây thì làm được gì? Ngày mai các con còn phải đi học, về nhà thôi.”
Lời này rất có lý, Lạc Di cũng có chút buồn ngủ, ngáp một cái rồi nói: “Tiêu Thanh Bình, anh…”
“Mọi người nhanh về nhà thôi, cảm ơn em Lạc Di, cảm ơn bác, bác Lạc.”
Lạc Quốc Vinh vừa bước ra được mấy bước, quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy thiếu niên đang nhìn bọn họ, ánh mắt phức tạp đó làm cho trong lòng Lạc Quốc Vinh như bị đè một hòn đá nặng.
Ông sờ sờ lên túi, móc ra số tiền còn lại trên người, chỉ còn chín hào nữa, ông lén đưa cho Tiêu Thanh Bình: “Bọn tôi cũng không có tiền, không giúp được gì nhiều, cầm lấy cho ông cụ ăn mấy cái bánh bao đi.”
Ông cụ còn được kiểm tra ra là dinh dưỡng không đủ, đói quá mức
Nhắc đến ông nội đang sốt cao chưa hạ thì Tiêu Thanh Bình không từ chối nữa, sau đó, cậu cúi người xuống, rất lâu sau cũng chưa đứng lên.
Lạc Quốc Vinh khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, dạo này đứa nhỏ không có cha mẹ sống quá khổ sở.
May mà hai đứa nhỏ nhà ông vẫn khỏe mạnh, coi như là tích phúc cho con vậy.
Vì bọn nhỏ, ông cũng phải sống thật khỏe mạnh.