Thập Niên 80 Bị Ép Trở Thành Nữ Phụ Tối Thượng

Chương 731: Chương 731



Cổng đại viện, hai cha con quần áo tả tơi, cả người bốc lên mùi lạ, xanh xao vàng vọt, trông dáng vẻ như không đủ dinh dưỡng.

Còn đám người xung quanh thì đang chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.

"Cậu nói cậu là chồng của Nhiếp Khánh Ninh? Còn đây là con gái cô ấy?"

Trần A Ngưu có dáng vẻ chất phác: "Đúng vậy đúng vậy, cô ấy lừa tui là muốn về thành phố thăm người thân, ai ngờ một đi không trở lại, tui lại không biết địa chỉ nhà cô ấy..."

Anh ta nói một tràng tiếng địa phương, rất bất lực, thở dài đầy buồn rầu.

Có người tỏ vẻ nghi ngờ: "Sao mà không biết được? Không phải hai người là vợ chồng sao?"

Trần A Ngưu mặt ủ mày chau, bày ra dáng vẻ của người bị hại: "Cô ấy chưa từng nói cho tui lần nào thì sao mà tui biết được? Nhờ hồi cuối năm có người tốt bụng nói cho tui biết là vợ tui ở đây, nên tui mới tìm tới."

Từ đầu tới cuối tự xưng là tui, nghe vô cùng quê mùa.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt khác lạ, người đàn ông này kém như vậy, khó trách Nhiếp Khánh Ninh lại muốn che giấu.

Một bà cụ trong số đó hỏi: "Vậy cậu có biết nhà họ Nhiếp là nhà như thế nào không?"

Trần A Ngưu níu chặt bả vai con gái: "Cho dù là Ngọc hoàng Thượng đế cũng không thể chia rẽ tui và vợ được, tụi tui còn có con nữa."

"Câm mồm." Một tiếng hét giận dữ vang lên, là Nhiếp Khánh Ninh.

Sắc mặt chị ta trắng bệch như tờ giấy, giống như nhìn thấy quỷ vậy.

Bà Nhiếp đỡ cơ thể đang run rẩy của chị ta, đau lòng không thôi.

Nhiếp Khôn Minh nhìn Trần A Ngưu với vẻ lạnh lùng, thật to gan, không ngờ còn dám tìm tới cửa.

Mấy năm trước không đến, cố tình lại đến vào lúc này.

Rõ ràng là không phải tới vì Khánh Ninh mà là tới vì ông ấy, trong lòng ông ấy tức tối.

"Vợ ơi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, sao em lại nhẫn tâm như thế chứ? Bỏ chồng, cả con cũng không cần..." Hai mắt Trần A Ngưu sáng lên, nhào tới nhưng bị bảo vệ cản lại, anh ta nhìn về phía Nhiếp Khánh Ninh đầy trông mong, trong mắt hiện lên một tia sáng, nhưng chỉ trong chớp mắt.

Nhưng đứng ở góc độ của Lạc Di thì lại thấy hết rõ ràng, không khỏi lắc đầu.

Người trông chất phác chưa chắc đã hiền lành.

Nhiếp Khánh Ninh vừa tức vừa sợ vừa hận, ác mộng ngày xưa lại bao phủ đỉnh đầu lần nữa.

"Tôi không quen anh, anh đừng có nói chuyện lung tung."

Mặc dù cố gắng phủ nhận nhưng chị ta cũng biết là tiêu rồi, một khi chuyện mà chị ta vất vả giấu giếm bị bại lộ thì người khác sẽ nhìn chị ta như thế nào đây?

Chị ta còn có thể lặng lẽ ở nhà được không?

Trời đất bao la, vậy mà lại không có chỗ cho chị ta tồn tại.

Vào giờ phút này, chị ta nghĩ tới cái chết, chỉ có c.h.ế.t mới được giải thoát thôi.

Trần A Ngưu tức tới mức mặt mũi tái nhợt: "Sao em lại trở mặt không nhận người như thế? Toàn bộ người dân ở thôn Đông Lâm đều có thể chứng minh em là vợ anh, em về nhà với anh đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau."

"Cút." Nhiếp Khánh Ninh hét lên điên cuồng, cảm xúc như sắp suy sụp.

Trần A Ngưu thu người lại như bị tổn thương nặng nề, đẩy con gái: "Đại Nha, đây là mẹ con, mau gọi mẹ đi."