Thập Niên 80 Bị Ép Trở Thành Nữ Phụ Tối Thượng

Chương 733: Chương 733



Lời này k1ch thích Nhiếp Khánh Ninh rất mạnh: "Anh làm thế là cưỡng hiếp, là giam cầm phi pháp, tôi muốn tố cáo anh."

Bà Nhiếp không kịp ngăn cản, nhắm mắt lại, bà ấy làm vậy là thừa nhận có quen biết đối phương, còn phơi bày gièm pha.

Con bé này xúc động quá, haiz.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng xôn xao vang leen, chỉ trỏ người nhà họ Nhiếp, lời nào cũng có.

Trong lòng Trần A Ngưu âm thầm vui vẻ, làm từng bước theo lời người kia nói, đã thành công hơn phân nửa rồi.

Anh ta không chỉ muốn người phụ nữ Nhiếp Khánh Ninh này, mà còn muốn tiền! Quyền của nhà họ Nhiếp!

Anh ta muốn dẫn cả nhà tới thủ đô, đổi đời làm chủ nhân!

"Cô muốn tố cáo tui? Tui là chồng cô đó!"

Hàng xóm cách vách lớn tiếng khuyên nhủ: "Khánh Ninh à, mặc kệ chân tướng như thế nào thì bây giờ cô cũng là một người mẹ rồi, làm lơ cho qua vì con cái đi."

Bà cụ lại tận tình khuyên bảo: "Thân là một người mẹ, chuyện gì cũng phải suy xét cho con, đứa bé vô tội mà."

Đồng nghiệp ngày xưa xỉa xói: "Gia đình ba người nhà cô chung sống yên ổn, đừng lắm chuyện nữa, làm một người mẹ tốt đi."

Một ông cụ cũng xen vào: "Vì con cái, không có chuyện gì là không nhịn được, đây mới là một người phụ nữ tốt."

Toàn bộ dư luận đều đều đứng về phía Trần A Ngưu, lời chỉ trích nghiêng về một bên Nhiếp Khánh Ninh, thậm chí đến nhà họ Nhiếp cũng bị trách tội.

Nếu không phải Nhiếp Khôn Minh quyền cao chức trọng thì đã lên án nhà họ Nhiếp từ lâu rồi.

Người nhà họ Nhiếp tức sôi m.á.u nhưng cho dù muốn nói gì cũng không được.

Một giọng nói trong trẻo vang lên: "Haiz, Hoa kiều nói người Trung Quốc ngu muội không chịu nổi, từ trước tới nay tôi không đồng ý với quan điểm này, thậm chí còn cố gắng tranh luận, nhưng sau khi gặp được mấy người thì tôi lại xót xa phát hiện, bọn họ nói đúng."

Là Lạc Di, cô khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt chán nản.

Lời này chọc giận những người ở hiện trường: "Con bé kia, cháu nói bậy gì đó?"

"Cháu mới ngu muội không chịu nổi, con nhóc không hiểu chuyện."

Lạc Di vươn ngón tay thon dài ra, chỉ một lượt đám người đang vây xem.

"Nhìn mấy người xem, một đám nhân danh đạo đức, đẩy người khác đi chịu khổ để thỏa mãn nhu cầu tâm lý biến thái của mình, ha ha, sao không đưa vợ và con gái của mình ra cho gã đàn ông này chơi đi?"

Một đám điếm thánh mẫu, đàn ông chó chết, nói người ta thì hay lắm, chỉ biết đẩy người khác vào hố lửa cho vừa lòng thôi.

"Đứng nói chuyện thì hay lắm, d.a.o không cắt trúng mình nên không thấy đau, có đúng không?"

Sắc mặt mọi người hết xanh rồi đỏ, tức điên lên: "Cháu ăn nói kiểu gì thế? Cháu còn nhỏ tuổi, không hiểu gì hết..."

"Đúng vậy, tôi không hiểu, tôi chỉ biết là chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người ta hiền lành." Miệng Lạc Di nói liên tục, vô cùng cay độc: "Có vài người, rõ ràng ích kỷ dối trá muốn chết, bốc mùi tanh hôi của cặn bã mà hễ mở miệng là nói mới lời nhân nghĩa đạo đức, ha ha, như thằng hề nhảy nhót ấy."