Thập Niên 80 Bị Ép Trở Thành Nữ Phụ Tối Thượng

Chương 812: Chương 812



"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên: "Tất cả mọi người đều tới rồi à, chúng tôi là những người đến cuối cùng sao?"

Lạc Di quay đầu nhìn lại, thoáng nhíu mày, sao lại là cô ta?

Là công chúa và hoàng tử Ả Rập Xê Út, cặp đôi này xuất hiện rất phong cách, nhiều người vây quanh, vô cùng khí thế.

Mới đầu đã giới thiệu gia thế của mình, bày ra dáng vẻ mình là người của vương thất.

"Từ lúc mới sinh em gái Sarah của tôi đã là công chúa rồi, ăn ngon mặc đẹp, vô số người hầu kẻ hạ, lớn lên trong sự nâng niu..."

Lạc Di nghe đến đó thì không nhịn được oán thầm, nói cứ như người khác đều phải tôn thờ họ vậy.

Fath vẫn còn luyên thuyên: "Lần này ở ký túc xá không thể dẫn người hầu theo, con bé không có kỹ năng sống, đến quần áo cũng không biết mặc nên chỉ có thể nhờ các bạn cùng phòng quan tâm nhiều hơn, yên tâm đi, chúng tôi sẽ không để mọi người làm không công đâu."

Lạc Di trợn trắng mắt, vô tình nhìn thoáng qua thấy Nicole cũng trợn trắng mắt, hai người nhìn nhau cười, có thêm một chút ăn ý.

Thả một người ngốc đến mức không biết tự mặc quần áo ra ngoài làm gì? Để hại người khác sao?

Sarah là công chúa, nhưng đâu ai có gia thế kém hơn chứ?

Bảo bọn họ hầu hạ một người ngốc nghếch, dựa vào đâu chứ? Cho dù là công chúa của nước họ, thì họ cũng không có nghĩa vụ này mà.

"Cha mẹ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

"Được." Mặc dù vợ chồng Lạc Quốc Vinh nghe không hiểu, nhưng giọng điệu đối phương vênh váo hống hách của đối phương khiến người ta thấy rất khó chịu.

Tiêu Thanh Bình hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn anh em Fath một cái, người thường không thể hiểu được thế giới của người giàu có.

Bệnh hoàng tử nặng quá rồi đó, hở một tí là phát bệnh, thật lòng không thích nổi.

Đoàn người xoay người đi ra ngoài, ánh mắt Fath trầm xuống, không ngờ lại dám ngó lơ gã? Vậy thì quá đáng rồi.

Gã cản đường Lạc Di: "Không được đi, cô còn chưa đồng ý với tôi."

Lạc Di nhướng mày, cười như không cười: "Đồng ý chuyện gì?"

Fath nhằm vào cô: "Hầu hạ em gái tôi, tôi cho cô tiền, cô ra giá đi."

Dùng cách này để hạ bệ Lạc Di, để cô biết thân phận thấp hèn của mình, đừng giành người với bọn họ.

Lạc Di đảo mắt: "Được thôi."

Mọi người ngây ngẩn cả người, trong mắt Fath hiện lên một chút khinh thường, cũng chỉ là con điếm thấy tiền là sáng mắt thôi.

Lạc Di cười đáng yêu, lại ném ra một quả bom: "Lấy vương vị Ả Rập Xê Út ra đổi đi."

Fath: "..." Đệt, có bệnh à!

Lạc Di thấy gã không lên tiếng thì hơi mất kiên nhẫn: "Có được không?"

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Thanh Bình vang lên: "Thứ người ta không có mà em lại đòi người ta đưa, làm người ta bẽ mặt quá đó."

Lạc Di to vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Không phải anh ta là hoàng tử sao? Sao lại không có vương vị được chứ? Cùi bắp, vô dụng vậy."

Trong mắt Tiêu Thanh Bình hiện lên ý cười, bàn về võ mồm thì người bình thường không phải đối thủ của cô.

Fath tự tới nộp mạng, trách ai được đây?

"Có mầy ngàn hoàng tử mà, quyền thừa kế của anh ta xếp gần chót, có lẽ là sau một hai ngàn gì đó."