Vương Hải Thanh trầm mặc hồi lâu rồi cất bước đi tới cổng trường: “Đi vào đó, gọi con bé ra cho tôi.”
Cô Vương không dám phản đối nửa lời, vội vàng chạy về trường.
Vương Hoa nhìn theo, tỏ vẻ khó hiểu: “Cha, con nhỏ Lạc Di này cũng là một thân thích nghèo nhà ta à? Vậy thì dễ xử lí rồi, cứ nói thẳng với cha mẹ nó là được, bảo họ không cho nó lên huyện đi thi.”
Nếu thế, suất dự thi này có thể rơi vào tay cậu ta.
Cha đã nói, ai cướp được cơ hội cuối cùng mới là người chiến thắng thật sự.
Vương Hải Thanh không đáp, chỉ lạnh nhạt liếc con trai một cái, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Chẳng mấy chốc, cô Vương đã đi tới, nịnh nọt nói: “Anh Thanh, đây là Lạc Di.”
Lạc Di nhìn người đàn ông trước mắt, lộ vẻ kinh ngạc cực kì, đây chẳng phải chính là khoa trưởng Vương, người đã liên tiếp gây khó dễ cho mình hôm thi tính nhẩm đó sao?
Ông ta tới làm gì nhỉ? Trả thù? Không thể nào, ông ta là người có chức có quyền đàng hoàng, là người lớn, làm thế không phải quá thấp hèn sao?
Cô quay đầu nhìn Trình Tuệ cùng mấy nữ sinh đang ở cách đó không xa, yên tâm hơn một chút.
Nếu có chuyện gì, cứ kêu to lên là được.
Vương Hải Thanh quét mắt liếc nhìn cô Vương, lạnh lùng hạ lệnh: “Cô đi về trước đi.”
Cô Vương rất không muốn đi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Vương Hải Thanh, cuối cùng vẫn không dám phản đối, đành chầm chậm bước đi.
Vương Hải Thanh bình tĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt Lạc Di, như thể đang hồi ức điều gì, lại như thể tìm kiếm điều gì đó.
Lạc Di bị ông ta nhìn chằm chằm hồi lâu, nhìn đến độ cô sởn da gà, có vài kẻ biến thái có tư duy không giống người bình thường đâu, chẳng lẽ ông này cũng là một gã biến thái?
Cô nói: “Có chuyện gì mời nói thẳng đi ạ, cháu còn phải vào lớp.”
Vương Hải Thanh đột nhiên chỉ tay sang bên cạnh: “Đây là Vương Hoa, con trai tôi, hai đứa làm quen đi, sau này ở chung phải hòa thuận đấy.”
Lạc Di tròn mắt nhìn ông ta.
Vương Hoa cũng chẳng hiểu ra sao.
Lạc Di không biết vì sao luôn cảm thấy không thích người này, có lẽ là theo bản năng, cô chỉ thấy ánh mắt người này làm cô không được thoải mái: “Cháu chỉ muốn học hành thật giỏi, kết bạn nhiều lãng phí thời gian.”
Ủa, mà thằng nhóc này trông quen mắt ghê, chẳng phải nó cũng là một người dự thi hôm trước đó sao?
Lạc Di liếc nhìn Vương Hoa, lại đưa mắt sang Vương Hải Thanh, bỗng hiểu ra, đây là hai cha con.
Vương Hải Thanh thoáng vẻ bất ngờ: “Tôi là lãnh đạo bên phòng giáo dục.”