Lạc Di nhờ A Phượng và A Quyên hỗ trợ khử trùng cây ngân châm, còn mình thì phụ trách bắt mạch, lại hỏi thăm một chút tình huống về bệnh tình của tên cướp, cô thực hiện xong một loạt quá trình nhìn, nghe, hỏi, nhìn cực kỳ chuyên nghiệp.
Cô còn kiên trì để cho ba tên cướp thay phiên nhau kiểm tra ngân châm, chứng minh bản thân mình không hề động tay động chân gì đến nó.
Không gian ở đây vốn nhỏ hẹp, lúc bọn cướp cúi đầu kiểm tra ngân châm phải dựa vào gần người của A Phượng và A Quyên, hai nữ vệ sĩ lặng yên không tiếng động quẹt vào chiếc đồng hồ trên tay của mình, đối phương hoàn toàn không hề hay biết gì cả, cũng không có hề có lòng phòng bị, nhìn mấy người phụ nữ yếu đuối lung lay trong gió như bọn họ, thì có thể gây ra được chuyện nguy hiểm gì cơ chứ?
Tên cướp này có lẽ bị bệnh đau nửa đầu, cái loại cảm giác đau đến muốn c.h.ế.t đi sống lại này rất là khó chịu.
Hắn không ngừng thúc giục, Lạc Di vô cùng kiên nhẫn giải thích với hắn, đến lúc cuối cùng, cô cầm lấy cây ngân châm lên.
Vừa định châm cứu, thì một tên cướp đột nhiên ngã xuống đất, nằm hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt của Lạc Di cực kỳ mờ mịt vô tội, ngơ ngác nhìn hắn.
Tên đồng bọn còn lại của hắn trong lòng vô cùng sợ hãi, cầm s.ú.n.g chỉa vào người của Lạc Di, lớn tiếng quát hỏi tình huống tại sao lại như vậy.
Sắc mặt của Tiêu Thanh Bình lập tức thay đổi, anh đứng chắn ở trước mặt của Lạc Di. “Chắc là tên kia vốn đã có bệnh trong người, lúc này chịu không nổi nữa mới ngã xuống, bạn gái của tôi không hề đụng tới hắn, thì làm sao có thể động tay động chân làm được gì chứ?”
Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Lạc Di quả thật hề không đụng vào người của hắn ta, điều này chứng tỏ là do bản thân của hắn ta đã có sẵn bệnh ở trong người.
Hai tên cướp còn lại nhìn nhau, đúng là sáng sớm hôm nay tên đó đã nói là cảm thấy không được khỏe.
“Vậy thì mau đến chữa trị cho hắn đi, nhất định phải chữa khỏi cho hắn đấy.”
Thân thể của Lạc Di run rẩy: “Mấy người cầm s.ú.n.g chỉ vào người của tôi như vậy, trong lòng của tôi cảm thấy rất là sợ hãi, bàn tay run rẩy không thể nào chữa trị được.”
Phụ nữ đúng là nhát gan vô dụng, hai người bọn hắn chửi bậy vài câu, không hề chỉa s.ú.n.g vào người của cô nữa, mà nhìn về phía của các hành khách khác trên máy bay, kêu bọn họ cử ra mấy người tiến sĩ y học để tiến lên hỗ trợ.
Đột nhiên lại rầm một tiếng, lại một tên bắt cướp bị ngã xuống, tên cướp còn sót lại thầm kêu một tiếng không tốt, bọn họ bị ám toán rồi.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì cả, thì thần trí của hắn đã dần dần trở nên mơ hồ, thân thể từ từ ngã xuống đất.
Sự hỗn loạn kinh hoàng như hí kịch này làm cho tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.
Tiêu Thanh Bình là người phản ứng nhanh nhất, anh vung tay lên, mấy người A Văn lập tức tiến lên lột mặt nạ và quần áo của bọn cướp ra, sau đó tự mình thay vào, cũng đoạt lấy s.ú.n.g của bọn chúng, đeo mặt nạ lên, cứ như vậy đã không thể nào phân biệt được thật giả nữa rồi.
Về phần mấy tên cướp thật sự đang nằm hôn mê bất tỉnh thì bị bọn họ trói hết tay chân lại, miệng cũng bị chặn lại.