Kim Woo Jung vừa đau chân vừa đau mũi, mặt càng đau hơn: "Mày dám đánh tao? Tao là bác sĩ ở Đại học Y dược cổ truyền quốc gia H, Kim Woo Jung."
"Thời buổi này yêu râu xanh cũng được làm bác sĩ à? Đúng là đổ mồ hôi lạnh thay bệnh nhân của ông mà." Cơn tức giận của Tiêu Thanh Bình vẫn còn chưa nguôi: "Tôi sẽ tìm ban tổ chức để khiếu nại, không ngờ hội nghị lần này lại có một gã dê xồm lẻn vào, mọi người cũng nên để ý."
Lạc Di nhẹ nhàng đè cánh tay anh lại, lặng lẽ trấn an anh. Đừng tức giận, không đáng.
Giáo sư Johnson cũng rất tức giận, lý do này quá buồn nôn rồi.
Ức h.i.ế.p học sinh của ông ấy, cũng tức là đang vả mặt ông ấy.
"Có vài người đánh giá mình quá cao, nhưng lại không biết mình chả là cái đinh gì trong mắt người khác."
"Quyến rũ ông? Con gái nhà người ta đâu có bị mù, và mắt chúng tôi cũng không bị mù."
"Vừa mở miệng đã bịa đặt, nhân phẩm quá kém, tôi cũng muốn hỏi một câu, sao ông lẻn vào đây được hay thế."
Mọi người đều tin tưởng Lạc Di, không nhắc tới chuyện khác, chỉ riêng vài bản quyền sáng chế trong tay Lạc Di đã đủ cho cô ăn sung mặc sướng đến kiếp sau vẫn không cần sầu não vì tiền.
Con gái nhà người ta lại có một người bạn trai xuất sắc mọi mặt, tình cảm tốt đẹp kia mà.
Hơn nữa, hằng ngày cô gái nhỏ ấy không đi quá xa bọn họ, lấy đâu ra thời gian để chạy đi quyến rũ một lão già cặn bã cơ chứ?
Kim Woo Jung sợ ngây người, tại sao những người lại lại che chở cho cô học sinh Trung Quốc kia như thế? Điều này quá vô lý.
Theo hiểu biết của ông ta, người nước ngoài rất lạnh lùng, sẽ không xen quá nhiều vào chuyện của người khác.
"Rốt cuộc mấy người là ai?"
"Giáo sư Johnson thuộc học viện máy tính trường Đại học Harvard, giáo viên hướng dẫn luận án tiến sĩ."
"Giáo sư Wilson thuộc học viện khoa học vật liệu trường Đại học Harvard, giáo viên hướng dẫn luận án tiến sĩ."
"Trường Đại học Harvard..."
Cả đám người giới thiệu, toàn là những người có tên tuổi trong ngành, đối phương nghe xong thì mặt mũi tái mét.
"Vậy cô ta thì sao?"
Giáo sư Johnson thản nhiên nói: "Là học trò của tôi, hai mươi tuổi đã thi đậu chương trình học liên thông tiến sĩ tại Đại học Harvard, tinh thông ngôn ngữ nhiều nước như tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Latin, tiếng Trung, là thiếu nữ thiên tài chân chính, cầm trong tay hơn mười bằng sáng chế độc quyền, có vô số tài sản cá nhân trên danh nghĩa, đi ra ngoài có vệ sĩ hộ tống, ở nhà có đầu bếp riêng phục vụ, có quyền có thế."
Ông ấy tạm dừng một chút: "Bạch phú mỹ tài mạo song toàn như thế chỉ xứng đôi với thiên tài cũng trẻ tuổi như vậy, tới tìm con bé để ăn vạ, xem như mắt ông mù rồi."
Đám người đối diện: "..."
Kim Woo Jung: !!
Bắt gà không được còn mất nắm gạo là câu nói dùng để chỉ Kim Woo Jung, tự cho là có thể tính kế được Lạc Di, kết quả ai cũng che chở cô.
Khoé miệng Lạc Di hơi nhếch lên, lộ ra ba phần lạnh lùng ba phần châm biếm bốn phần hờ hững.
Kim Woo Jung không nói thêm gì nữa, quay đầu bỏ đi, còn có thể làm gì bây giờ? Ở lại để tự rước lấy nhục sao?