Thập Niên 80 Gả Cho Nam Chính

Chương 4: 4: Phải Làm Mai Thôi 2




Hai bên tranh cãi, ông nói ông phải, bà nói bà hay, ai cũng không thuyết phục được ai.

Không đến nửa ngày, cả trên dưới khu tập thể của nhà máy sản xuất vật dụng số bốn đều lan truyền rộng rãi.

Bản thân đương sự còn chưa biết cái gì.

Lúc này Nhạc Hỷ vừa dựa theo ký ức đưa em trai đến trường Tiểu học Nhật Hóa, lúc sắp chia tay cô tìm trong cặp sách lấy hai viên kẹo thỏ trắng được giấu ra, tịch thu.

Em trai nhỏ nước mắt lưng tròng, chỉ có thể ôm hận nhịn xuống ‘sự trả thù’ đến từ chị gái.

Nhạc Hỷ bóc một viên kẹo sữa bỏ vào trong miệng, tận mắt nhìn cậu bé một bước lại quay đầu một cái đi vào lớp ba, bản thân mới rời khỏi chạy đến Trường Trung học phổ thông Nhật Hóa cách hai con phố.


Nghe tên đã biết, hai trường học này đều được nhà máy sản xuất vật dụng xây lên, xem như là trường học cho con em công nhân nhà máy bọn họ, chỉ cần là cha mẹ hoặc người thân làm việc trong nhà máy, đều có tư cách vào trường đi học.

Bây giờ Nhạc Hỷ đang học lớp mười hai, chỉ còn một tháng nữa là có thể lấy bằng tốt nghiệp.

Thực ra bây giờ rất nhiều bạn học của bọn họ đã không đến trường nữa, hoặc là tìm cơ hội làm việc ở khắp nơi, hoặc là tìm được rồi chỉ đợi đi làm, hoặc là ở trong nhà bám váy cha mẹ, đợi kết hôn gả cho người ta.

Những người còn sót lại, đều là thành tích không tệ, còn muốn thi lên trên nữa, thi thử xem có thể thi đỗ Đại học không.

Nguyên thân thuộc về tầm thường, lúc thi tốt nghiệp trung học cơ sở sang thi trường trung cấp chuyên nghiệp, cũng không có hy vọng gì, thành tích kém đến nỗi chỉ có thể thi vào trường trung học bậc cao đẳng, hoàn toàn không thể thi Đại học, vì vậy lúc Nhạc Hỷ đến cô đã quyết định cũng không thi, chuẩn bị ở trong nhà chờ bằng tốt nghiệp, nhân tiện tìm công việc hoặc đối tượng.

Nếu như không phải cô xuyên đến, dự định của mẹ kế hoàn toàn phù hợp ý của ‘cô’.

Chỉ là không biết nếu như mẹ kế thật sự tìm, sẽ chọn ra cho cô người như thế nào.

Nhạc Hỷ vừa nghĩ ngợi lung tung, bên dưới chân không quên tranh thủ thời gian đi rất nhanh, khi rẽ vào một chỗ không chú ý, suýt chút nữa đụng vào người đàn ông trước mặt.

May mà kịp thời phát hiện, ngay lúc sắp va chạm cô lập tức phản ứng lại, mau chóng dừng chân lại.

Chỉ là không biết người đối diện xảy ra chuyện gì, nhìn cao gầy, giống như mới khỏi bệnh không được chăm sóc, dường như gió lập tức sẽ ngã, cô không chạm vào anh, anh đã lảo đảo mạnh mẽ, thân hình lung lay muốn đâm lên tường.


“Ôi, anh không sao chứ? Tôi chưa đụng vào anh đâu đó!” Nhạc Hỷ vội vàng đỡ lấy người, trong miệng nhanh chóng phủi sạch quan hệ.

Đối phương cúi đầu không thấy rõ biểu cảm mặt mũi, chỉ dùng bàn tay thô ráp đen thui ôm lấy đầu lắc, khó khăn giải thích: “Không sao, không liên quan gì đến cô, là lượng đường trong máu của tôi thấp.

”Trong lòng Nhạc Hỷ ồ một tiếng, thầm nghĩ bây giờ bệnh tụt huyết áp khá phổ biến, nhưng có thể nói rõ ràng ra lại rất ít.

Người trước mắt này có vẻ ngoài giống người trí thức?Ý nghĩ chợt lóe, trong nháy mắt, ánh mắt của Nhạc Hỷ không nhịn được dừng trên đôi tay tuy rằng không quá đẹp nhưng thon dài đều đặn bất ngờ.

Nói chỉ nhìn trên đôi bàn tay này thôi, hôm nay cô đã làm một việc tốt vậy.

“Cho anh, ăn kẹo.

”Cô nhét viên kẹo thỏ trắng còn lại vào trong tay đồng chí nam.

Không đợi anh từ chối, tự mình buông tay ra chạy trước, vừa chạy vừa vẫy tay: “Tôi đang vội, tạm biệt.


”Đồng chí nam dựa vào tường làm dịu vầng đen, nhìn kẹo trong tay, lại nhìn hình bóng đã chạy xa kia, ngẩng đầu lộ ra một gương mặt ngũ quan rõ ràng.

Gương mặt kia thật đen, giống như phơi mình dưới ánh sáng mặt trời rất lâu, cũng không phải khó coi, ngược lại còn có mấy phần vẻ đẹp nước ngoài.

Chính là một đen lộ ra trăm mặt xấu, dáng người còn gầy còm, không quá phù hợp với thẩm mỹ bây giờ.

Đặc biệt là cảm giác con lai, làm người khá kiêng kị.

.