Lưu Đại Ngân lái xe về đến quê nhà thì nhận được tin tức từ cháu trai, bà ấy lập tức gọi con gái con rể tới, định lái xe về tỉnh thành ngay bây giờ.
Nghe thấy Lưu Đại Ngân nói Khương Ngọc Lai đã lên tỉnh thành tìm Xuân Sinh, người nhà họ Lý đều vô cùng tức giận, sau khi thương lượng với nhau, bọn họ quyết định quay về tỉnh thành dạy cho Khương Ngọc Lai một bài học.
Lý Ngẫu Hoa cười nói: “Cha, mẹ, anh, chị, chúng ta không cần sốt ruột quay về tỉnh thành, để Khương Ngọc Lai tự mình quay về đây là được.”
“Tự mình quay về? Nó sẽ tự mình quay về sao?” Lý Hà Hoa mắng Khương Ngọc Lai vài câu: “Cái thằng không biết xấu hổ, em vì không muốn Xuân Sinh bị ảnh hưởng đã cố ý gửi nó lại tỉnh thành, thế mà cái thằng trời đánh thánh vật Khương Ngọc Lai kia lại mò tới tỉnh thành tìm thằng bé, rốt cuộc nó có quan tâm đến thằng bé không vậy? Nó không sợ thằng bé nhìn thấy nó sẽ khó chịu trong lòng sao?”
“Nếu anh ta biết nghĩ cho con cái, thì đã không làm ra chuyện như vậy rồi.” Lý Ngẫu Hoa nghiến răng nghiến lợi nói.
Lưu Đại Ngân ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng, hỏi: “Ngẫu Hoa, con nói để Khương Ngọc Lai tự mình quay về đúng không? Chúng ta phải làm thế nào cậu ta mới tự mình quay về?”
Lý Hà Hoa với Lý Liên Hoa cũng vội vàng hỏi: “Đúng đấy, làm thế nào mới có thể khiến cậu ta tự mình quay về?’
“Khương Ngọc Lai yêu nhất là thể diện, chúng ta chỉ cần uy h.i.ế.p anh ta nói sẽ tuyên dương chuyện anh ta nuôi gái bên ngoài cho tất cả mọi người đều biết, để tất cả mọi người đều chê cười anh ta, anh ta sẽ quay về thôi.”
Nói làm là làm ngay, Lý Tam Thuận, Lưu Đại Ngân và một đám người lập tức ào ào đi tới nhà cha mẹ của Khương Ngọc Lai.
Quan hệ giữa Lý Ngẫu Hoa và cha mẹ của Khương Ngọc Lai cũng coi như không tệ lắm, nhưng mà “Không tệ” ấy được thành lập trên cơ sở quan hệ hôn nhân giữa Lý Ngẫu Hoa và Khương Ngọc Lai, nếu bọn họ ly hôn, sau này sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
“Bà thông gia, đúng là khách ít đến mà, mau mau, vào phòng ngồi đi.” nhìn thấy Lưu Đại Ngân đến, mẹ của Khương Ngọc Lai nhiệt tình chào hỏi.
Lưu Đại Ngân hiện tại rất giàu đó, còn mua nhà cho con trai con dâu nhà bà ta ở trên tỉnh thành, không tiếp đón nhiệt tình sao được.
Mặt Lưu Đại Ngân vô cảm: “Hôm nay tôi với Tam Thuận tới đây, vì muốn cho ông bà xem một vài thứ.”
Lý Ngẫu Hoa mở phong bì trong tay, lấy ra một sấp ảnh chụp, đưa tới trước mặt cha mẹ của Khương Ngọc Lai: “Cha mẹ nhìn đi.”
Cha mẹ Khương Ngọc Lai mỗi người cầm một tấm ảnh lên xem, trong ảnh chính là con trai bọn họ đang đi dạo phố với một người phụ nữ xa lạ, vừa nhìn đã biết quan hệ giữa hai người này vô cùng thân mật, cứ như vợ chồng vậy.
Vợ chồng già nhà họ Khương lại vội vàng cầm một tấm ảnh khác lên xem, bên trên đều là Khương Ngọc Lai và cô gái xa lạ kia, thậm chí có ảnh còn có thêm một cậu bé trai.
“Cha mẹ đều thấy rồi chứ, Khương Ngọc Lai nuôi gái bên ngoài, còn có con riêng rồi, con muốn ly hôn nhưng anh ta không đồng ý, còn tới tỉnh thành tìm Xuân Sinh. Trong nhà cha mẹ có điện thoại, con đọc số cho, cha mẹ lập tức gọi điện thoại bảo anh ta về đây đi.” Lý Ngẫu Hoa lạnh lùng nói.
“Ngẫu Hoa, con bình tĩnh đã, chuyện này vẫn chưa biết là thật hay giả đâu, chỉ với mấy tấm ảnh này không thể chứng minh điều gì.” Mẹ Khương vội vàng khuyên nhủ con dâu.
“Không thể chứng minh điều gì sao? Vậy được rồi, để tôi gọi hàng xóm láng giếng và bạn bè đồng nghiệp của Khương Ngọc Lai tới, xem bọn họ nói thế nào. Ảnh chụp kiểu này tôi còn rất nhiều, để tôi với Tam Thuận đi phát cho cả thôn, để mọi người bình phán.” Lưu Đại Ngân đưa mắt ra hiệu cho con gái cả và con gái hai, bảo bọn họ ra ngoài kêu to vài câu.
Lý Hà Hoa với Lý Liên Hoa lập tức ra khỏi phòng, đứng trong sân hô lớn: “Mọi người tới đây xem đi, già trẻ gái trai hàng xóm láng giềng đều qua đây xem thử đi.”
Ở nông thôn, nếu xảy ra chuyện gì, luôn có rất nhiều người tới xem náo nhiệt, Lý Hà Hoa và Lý Liên Hoa vừa kêu như vậy, không lâu sau trước cổng nhà họ Khương đã bị người thích hóng chuyện chen đầy.
Cha mẹ Khương Ngọc Lai vội chạy ra ngoài ngăn cản hai chị em Lý Hà Hoa: “Hai đứa đừng hô nữa, thím lập tức gọi điện thoại cho Ngọc Lai bảo nó quay về.”
Lý Tam Thuận bấm số điện thoại nhà con trai Lý Lưu Trụ, sau hai hồi chuông, đã có người nghe máy.
Khai Lâm nghe điện thoại: “Alo, ai gọi đấy?”
“Khai Lâm, ông là ông nội đây, Khương Ngọc Lai còn ở nhà chúng ta không?”
“Vẫn đang ngồi xổm trước cổng nhà chúng ta ông ạ.”