“Không tồng lúa, trồng rau?” Lưu Đại Ngân nghe Lý Tam Thuận nói mà không hiểu ra sao, Khai Nguyên đâu phải nông dân, trồng lúa trồng rau là cái gì?
“Tôi chỉ ví dụ thế thôi mà.” Lý Tam Thuận giải thích: “Bà cứ coi Khai Nguyên nghiên cứu chế tạo thuốc chống ung thư là trồng lúa đi, vậy nghiên cứu các loại thuốc khác không phải trồng rau sao? Bà xem, Khai Nguyên lợi hại như vậy, trong lúc nghiên cứu thuốc chống ung thư, thằng bé có thể tiện thể nghiên cứu các loại thuốc khác có được không?”
Nghe Lý Tam Thuận giải thích, Lưu Đại Ngân đã hiểu được ý của ông ấy. Ý của ông ấy là không cho Khai Lâm dốc lòng nghiên cứu một loại thuốc duy nhất, mà tỏng quá trình nghiên cứu thuốc chống ung thư có thể thuận tiện nghiên cứu các loại thuốc đơn giản khác.
Khai Nguyên nghiên cứu thuốc chống ung thư giống như người nông dân trồng hoa màu, đều mong chờ kết quả tốt, mong chờ ngày thu hoạch, nhưng thuốc chống ung thư không thể nghiên cứu ra trong thời gian ngắn, còn nghiên cứu các loại thuốc khác thì sao?
Như vậy khả năng Khai Nguyên sẽ có được thu hoạch khác, sẽ không phải chịu áp lực tận hai mươi năm mới chờ được mùa màng bội thu.
Nước trà đã không còn quá nóng, Lưu Đại Ngân uống một hớp lớn, rồi nói: “Ông nói như vậy cũng đúng. Nhưng mà trong chuyện nghiên cứu chế tạo thuốc này, chúng ta đều dốt đặc cán mai, cũng không giúp gì được cho Khai Nguyên.”
Lý Tam Thuận: “Tuy chúng ta không hiểu biết gì về ngành nghiên cứu chế tạo dược phẩm, nhưng mà chúng ta biết những loại thuốc hiện tại nên cải tiến thế nào. Ví dụ như, thuốc cho trẻ con đều rất khó uống, người lớn còn không chịu đựng nổi, huống chi là trẻ con. Ví dụ như có loại thuốc con nhộng quá lớn, quá khó nuốt… Vân vân. Chúng ta đưa ra ý tưởng cho Khai Nguyên, còn nghiên cứu thế nào là chuyện của thằng bé.”
“Ông nói đúng lắm, giỏi nha Tam Thuận.”
“Cảm ơn bà chủ đã khen ngợi.”
Nói làm là làm ngay, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận bớt ra chút thời gian rảnh rỗi, cùng nhau lên Kinh Thị.
Lưu Đại Ngân gọi điện thoại cho Lý Khai Nguyên, bảo cậu ấy sau khi tan làm thì về tứ hợp viện, bà ấy với Lý Tam Thuận đang ở đó.
Buông điện thoại, Lý Khai Nguyên không hề nghĩ nhiều, cho rằng ông bà nội tới Kinh Thành vì chuyện làm ăn, chưa bao giờ cậu ấy nghĩ tới, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận cố ý tới Kinh Thị vì mình.
“Ông bà nội, sao ông bà lại tới Kinh Thị thế? Tới bàn chuyện làm ăn à?”
Lưu Đại Ngân: “Khai Nguyên, ăn cơm trước đã, cơm nước xong ông bà có chuyện muốn nói với cháu.”
“Chuyện gì thế ạ? Bà nội, bây giờ nói luôn không được sao?”
Lý Tam Thuận: “Thôi cứ đợi ăn cơm xong rồi nói sau.”
Nghe vậy, Khai Nguyên đành đè nén nghi hoặc trong lòng, đi ăn cơm trước.
Cơm nước xong Lý Khai Nguyên pha một ấm trà, ngồi hóng mát với Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận ở ngoài sân: “Ông bà nội, rốt cuộc ông bà tìm cháu vì chuyện gì thế?”
Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân liếc nhau, rồi nói câu rào trước: “Khai Nguyên, bây giờ ngoài dạy học trong trường ra, có phải cháu còn đang nghiên cứu loại thuốc mới không?”
Lý Khai Nguyên gật đầu nói: “Thật ra công việc chủ yếu của cháu là nghiên cứu các loại thuốc mới trong phòng thí nghiệm, dạy học chỉ là phụ thôi. Không phải trường đại học Thanh Mộc có phòng thí nghiệm tiên tiến nhất trong cả nước, cháu đã không đến đại học Thanh Mộc dạy học rồi.”
Lý Tam Thuận lại hỏi: “Khai Nguyên, loại thuốc mới mà cháu đang nghiên cứu là thuốc về phương diện nào?”
“Ông nội, sao ông lại hỏi vấn đề này?” Lý Khai Nguyên hơi nghi hoặc. Trước kia ông bà nội chưa bao giờ hỏi cậu ấy về chuyện công việc, sao hôm nay lại hỏi nhỉ?