Thập Niên 80: Quân Nhân Mặt Lạnh Bị Mỹ Nhân Ốm Yếu Làm Khó

Chương 204: Chương 204



“Chưa kể anh ấy phải huấn luyện hằng ngày với cường độ cao, về cơ bản thì anh ấy không thể dùng lực được nữa nhưng sau khi được bác sĩ Giang điều trị thì không chỉ anh ấy có thể đi lại bình thường mà còn có thể tiếp nhận huấn luyện cường độ cao nữa, chị nói xem có thần kỳ không?”

Thẩm Thanh Tuệ cau mày không nói gì, lúc lâu sau thì cô ta mới nói: “Chị nhớ lúc trước em rất thích Thẩm Trình, chẳng lẽ cô gái đó cướp Thẩm Trình từ tay em sao?”

Khi nhắc đến chuyện này Hứa Quan Quan cảm thấy hơi ngượng ngùng, dù sao thì bây giờ mối quan hệ của cô ấy và bác sĩ Giang cũng rất tốt.

“Cái đó... cũng không thể nói là cướp, em còn chưa có vé vào cửa nữa. Không phải chị không biết Thẩm Trình, đúng là trước đây em từng thích và theo đuổi anh ấy nhưng ban đầu em cũng không thích anh ấy nhiều như vậy, chỉ vì anh ấy không thèm để ý đến em nên em mới sinh ra nổi loạn, sau đó càng ngày em càng cố chấp. Nhưng mà anh ấy chưa bao giờ cho em cơ hội, bác sĩ Giang là một người tốt, Thẩm Trình thích cô ấy trước nên mới chủ động theo đuổi cô ấy.

“V Thẩm Trình cũng không biết điều rồi, nhầm mắt cá thành ngọc trai.

Thẩm Thanh Tuệ cười chế nhạo.

Hứa Quan Quan biết Thẩm Thanh Tuệ và Thẩm Trình có xích mích nên cô ta không muốn nhìn thấy Thẩm Trình sống tốt.

Nhưng cô ấy sẽ không vì chuyện của mình và Thẩm Trình lúc trước mà từ bỏ tình bạn giữa họ, cô ấy cũng khá biết ơn cô ta vì đã không ép cô ấy từ bỏ Thẩm Trình.

Nói giúp Thẩm Trình thì bạn của cô ấy sẽ nổi giận nhưng nếu muốn cô ấy nói xấu bác sĩ Giang thì Hứa Quan Quan cũng không làm được.

Thế nên cô ấy chỉ có thể tiếp tục hạ thấp bản thân: “Không không không, là em không xứng với Thẩm Trình, chị Thanh Tuệ tuyệt đối đừng nói như thế.”

Thẩm Thanh Tuệ bật cười: “Từ nhỏ em đã thích nói thay cậu ấy, sao em lại không xứng với cậu ấy, là cậu ấy không xứng với em.”

Hứa Quan Quan im lặng không nói gì.

Ở phía bên kia, lúc Giang Niệm Tư đang bào chế thuốc sản sinh tinh trùng trong phòng thực nghiệm thì trợ lý của Lưu Vân Cường là Ôn Dương lại đến đón cô.

Anh ấy lái chiếc xe màu đen.

Cô mở cửa ghế sau rồi ngồi vào trong, giây tiếp theo thì cánh cửa bên trái mở ra khiến Ôn Dương và Giang Niệm Tư sững sờ.

“Em gái, có phiền khi tôi đi nhờ không?”

Hôm nay Thiệu Dương mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần dài màu đen. Không thể không nói khiếu thẩm mỹ của anh ấy rất hiện đại.

Thiệu Dương và Thẩm Trình đều có nước da trắng lạnh, chỉ là Thẩm Trình trông yêu nghiệt hơn còn dung mạo của Thiệu Dương thì dịu dàng hơn.

Giang Niệm Tư cảm thấy buồn cười: “Chính ủy Thiệu muốn gặp chị gái tôi à?”

Nói chuyện với người thông minh nên Thiệu Dương không cần phải giấu giếm. Anh ấy mỉm cười: “Quần áo hỏng rồi, tôi muốn tìm chị cô để đặt may một bộ mới”

Ai sẽ tin một người ngày nào cũng mặc quân phục cả ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm đột nhiên lại muốn đặt may một bộ quần áo mới chứ.

Giang Niệm Tư nhắc nhở anh ấy: “Chính ủy Thiệu, chúng tôi mở xưởng may chứ không phải tiệm may, anh muốn mua quần áo thì có thể đi đến mấy cửa hàng bán lẻ.”

Bây giờ thời tiết đã ấm dần lên nên Thiệu Dương mặc quần áo mỏng, tay áo cũng xắn lên. Bất kỳ ai nhìn thoáng qua cũng biết được anh ấy đang trù tính cái gì.

Thiệu Dương “Ồ?” lên một tiếng sau đó văn vẻ lịch sự nói: “Thật sự không quá trùng hợp nhưng không sao, tôi muốn thảo luận chuyện kinh doanh với chị cô thôi.”

Giang Niệm Tư nhướng mày, nếu như cô nhớ không lầm thì anh ấy không thể làm kinh doanh được.

Có vẻ như anh ấy nhìn ra được sự nghi ngờ của cô nên cười nhẹ nói: “Tôi chỉ tạo cầu nối cho việc kinh doanh của bạn bè thôi.”

Được, chưa chắc ai làm cầu nối cho ai đâu.

Giang Niệm Từ nhìn thấu nhưng không nói gì.

Sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ, cửa hàng quần áo Tuyết Niệm đã bắt đầu kinh doanh rồi.

Cửa hàng quần áo mới khai trương hôm qua và xưởng may cũng đang hoạt động rầm rộ theo như kế hoạch.

Ôn Dương đến đón Giang Niệm Tư vì Lưu Vân Cường có chuyện muốn thương lượng với cô.

Sau khi xe dừng lại thì Ôn Dương bước xuống xe rồi chủ động mở cửa xe cho Giang Niệm Tư.

Thiệu Dương đi theo, anh ấy ngước nhìn nhà xưởng ở trước mặt.

Anh ta chậm rãi đi theo Giang Niệm Tư, từ xa đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên. Giọng nói mà anh ấy rất quen thuộc.

Nhưng vào lúc này giọng nói ấy lại chứa đựng sự dịu dàng khó tả.

Cửa hàng quần áo Tuyết Niệm mới khai trương hôm qua, có lẽ là do được quảng cáo sớm nên doanh thu ngày hôm qua đã vượt quá mong đợi của họ.

Hôm qua tổng doanh thu của ba cửa hàng lớn đã vượt quá con số một ngàn tệ.

Đây chỉ là ngày đầu tiên.

Đối với Lưu Vân Cường thì một ngàn tệ là không đáng nhắc đến nhưng đó chỉ là doanh thu trong một ngày của thành phố Bắc Lâm.

Hơn nữa đó lại là kết quả thử nghiệm bước đầu của họ nên ý nghĩa hoàn toàn khác.

Khi Thiệu Dương đến thì đúng lúc Giang Tuyết vừa nói chuyện xong với Lưu Vân Cường về tình hình kinh doanh của cửa hàng.

Với tư cách là đối tác, hơn nữa là một đối tác có tiền của và mối quan hệ nên thái độ của Giang Tuyết với anh ta vô cùng tốt.

Thế là sau khi nói chuyện công việc xong cô ấy còn lịch sự nói: “Tất cả may nhờ có ông chủ Lưu quảng bá tốt, nếu hôm nay ông chủ Lưu rảnh rỗi thì tại sao chúng ta không tìm một nơi ngồi xuống rồi trò chuyện.

Lưu Vân Cường cười nói: “Đừng, tất cả là nhờ công lao của cô và mẹ của cô.”

Phương pháp quảng bá là do Giang Tuyết và Đinh Hồng Mai nghĩ ra, còn Lưu Vân Cường chỉ biến ý tưởng của họ thành hiện thực mà thôi.

Hai người họ rất khiêm tốn với nhau, với tư cách là đối tác kinh doanh nên ngoài mặt trông không quá hài hòa.

Giang Niệm Tư đang muốn gọi Giang Tuyết nhưng đột nhiên giọng của Thiệu Dương lại truyền đến bên tại cô.

“Em gái, mọi người quen người đàn ông đó à?”

Đôi lúc Thiệu Dương không phủ nhận có mấy ông già còn có sức hấp dẫn hơn những chàng trai trẻ nữa.

Người đàn ông đó về khí chất lẫn ngoại hình đều là một người đàn ông... chất lượng cao.

Giang Niệm Tư đang định trả lời thì Giang Tuyết đã nhìn thấy cô nên hào hứng chạy đến nắm tay cô: “Tư Tư, em đến lúc nào vậy? Sao không báo trước với chị một tiếng?”

Tuy hai chị em sống cùng thành phố nhưng vì cả hai đều rất bận nên đã mười mấy ngày chưa gặp nhau rôi.

Giang Niệm Tư nói: “Em vừa đến thôi, ông chủ Lưu gọi em đến bàn chuyện.

Vì Thẩm Trình và anh trai nên Giang Niệm Tư quyết định tạo ít cơ hội cho Thiệu Dương, còn có nắm bắt cơ hội được hay không là do anh ấy.

“Chị, Thiệu Dương nói anh ấy cũng có bạn kinh doanh quần áo nên muốn nói chuyện với chị, em đi tìm ông chủ Lưu nói chuyện nên chị trò chuyện với anh ấy đi”

Vốn dĩ Giang Tuyết đang tò mò không biết lão cáo già đã làm gì em gái mình nên nhìn anh ấy với ánh mắt nghi ngờ và lo lắng.