Thập Niên 80: Quân Nhân Mặt Lạnh Bị Mỹ Nhân Ốm Yếu Làm Khó

Chương 207: Chương 207



Hứa Triều Dương liếc nhìn bác sĩ Dương và bác sĩ Lâm một cái, sau đó nói: “Xin chào, chúng tôi từ bệnh viện tổng khu đến đây. Xin hỏi phòng khám của bác sĩ Giang Niệm Tư ở đâu?”

Cô y tá nhỏ chợt nhận ra: “Ồ, hoá ra mọi người đến tìm chủ nhiệm Giang. Phòng khám bệnh của chủ nhiệm Giang đi từ cầu thang này lên là phòng thứ ba trên tầng hai. Nhưng chủ nhiệm Giang rất bận, chuyện môn của cô ấy rất lợi hại nên người bệnh tìm đến cô ấy khám rất nhiều. Lại còn muốn làm một ít thuốc thần kinh gì đó, mọi người phải xếp hàng đấy”

Vậy mà đã là chủ nhiệm rồi à?

Khi cô y tá nhỏ nhắc đến Giang Niệm Tư, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và kính trọng.

Hứa Triều Dương khẽ cười một tiếng, có vẻ như bác sĩ Giang này cũng không khó chịu như Thẩm Thanh Tuệ nói.

Anh ấy đã nghĩ viện trưởng Lục cũng không phải người ngốc, sao có thể để cử một người không đủ năng lực vào đội ngũ của họ.

Trên khuôn mặt bác sĩ Lâm và bác sĩ Dương cũng khôi phục ý cười.

Nhưng thuốc thần kinh là thứ gì? Cô y tá nhỏ có giọng địa phương nặng nề nên Hứa Triều Dương cũng không hỏi gì thêm.

Sự ngưỡng mộ của cô y tá nhỏ vẫn không đủ để họ chấp thuận việc Giang Niệm Tư sẽ vào viện nghiên cứu. Họ còn cần kiểm tra đo lường nhiều hơn nhưng chỉ dựa vào điều này thôi cũng có thể chứng minh năng lực của bác sĩ Giang không tầm thường.

Lúc này, ba người còn không biết, trên đường từ lúc bọn họ tới Bắc thành, Giang Niệm Tư lại có bước đột phá mới.

Ba người đi theo đúng như lời cô y tá nhỏ nói đến phòng khám bệnh của Giang Niệm Tư.

Trên cửa có viết một tấm biển.

Trưởng khoa Y học cổ truyền Trung Quốc.

Có một hàng dài người đứng bên ngoài, tất cả đều là những kẻ mặc quân phục rắn rỏi.

Hứa Triều Dương đi tới phía sau, giơ tay vỗ vỗ anh quân nhân phía trước.

Người đàn ông quay lại nhìn anh ấy, nhe hàm răng trắng ra: “Đồng chí, chuyện gì vậy?”

Hứa Triều Dương chỉ vào phòng khám phía trước, hỏi có vẻ khá tuỳ ý: “Đồng chí giải phóng quân, anh đến tìm chủ nhiệm Giang xem bệnh gì thế?”

“Trời ạ, còn có thể là bệnh gì nữa? Những người gần đây đến gặp chủ nhiệm Giang đều là bệnh thận yếu hoặc là người bệnh nhược tinh đấy”

Vừa nói, người đàn ông này nhìn Hứa Triều Dương từ trên xuống dưới, thấy anh ấy trông giống một thiếu niên xinh đẹp, không giống người quân khu, cười ha ha hỏi: “Người anh em, thời gian của anh quá ngắn hay là đứa nhỏ vẫn chưa đến được bụng vợ anh thế.”

Trong đầu Hứa Triều Dương đột nhiên tràn ngập nghi vấn.

“Ý anh là, bệnh suy nhược tinh trùng sao? Bệnh suy nhược tinh trùng có thể chữa khỏi được ư?”

Vẻ mặt ngạc nhiên của anh ấy lọt vào trong mắt anh trai giải phóng quân cực kỳ giống với vẻ khiếp sợ của người bệnh mắc bệnh suy nhược tinh trùng cực nặng đột nhiên nhìn thấy hi vọng.

Anh trai nhỏ giơ tay vỗ vỗ vai Hứa Triều Dương, an ủi: “Người anh em, đừng sợ. Để tôi nói cho anh biết, bác sĩ Giang rất lợi hại. Chỉ huy quân sự của chúng tôi, tiểu đoàn trưởng Thường, đã kết hôn được sáu năm mà cũng không có con. Sau khi bác sĩ Giang điều trị, nói là anh ấy bị bệnh suy nhược tinh trùng cực nặng. Kết quả thì sao, anh đoán thế nào?”

Anh trai nhỏ này nói chuyện giống như một diễn viên nói tướng thanh vậy, lời nào cũng lộ ra tiếng cười, khiến Hứa Triều Dương khó có thể tin là thật.

Tuy nhiên, anh ấy vẫn phối hợp hỏi một câu: “Thế nào?”

Anh trai nhỏ vỗ tay cười nói: “Có thai, anh ấy có thai.”

Hứa Triều Dương: “?”

“À, không, là vợ anh ấy mang thai. Sau đó, để tránh tình huống như vậy xảy ra, lữ đoàn Triệu của chúng tôi đã yêu cầu tiểu đoàn trưởng Thường của chúng tôi nói cho mọi người biết về triệu chứng của mình để những người có tình trạng tương tự đến đây khám một chút. Tôi được chẩn đoán là mắc bệnh suy nhược tinh trùng nhưng gần như đã khỏi. Hôm qua tôi đến khám lại thì thấy nó đã hóa lỏng”

Giọng điệu của anh trai nhỏ này tuy khôi hài nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Khiến trong lòng ba người Hứa Triều Dương rất ngạc nhiên.

Nếu căn bệnh mà anh ta nhắc đến là đúng thì điều anh ta đang nói đến là gì, không cần nói cũng biết.

Hứa Triều Dương vẫn cảm thấy điều này không thực tế.

Anh ấy, bác sĩ Dương và bác sĩ Lâm cùng rời khỏi hàng người, đi sang bên cạnh.

Hứa Triều Dương nghi ngờ hỏi: “Thật sự có thể chữa khỏi bệnh suy nhược tinh trùng sao?”

Bác sĩ Dương và bác sĩ Lâm nhìn nhau, bác sĩ Dương nói: “Theo sách y học cổ ghi lại, có những trường hợp chữa khỏi bệnh nhưng phương pháp điều trị không được lưu truyền tới nay, hơn nữa... chỉ có một trường hợp đó”

Bác sĩ Lâm nói: “Nhưng ngay cả khi mắc chứng suy nhược tinh trùng thì vẫn có khả năng có con nhưng xác suất là cực kỳ thấp.

Hứa Triều Dương nói: “Vậy nếu bác sĩ Giang thực sự chữa khỏi bệnh suy nhược tinh trùng, chẳng phải đã có đủ năng lực để tham gia cùng chúng ta sao?”

Ông Lâm lắc đầu: “Không phải có thực lực nữa. Nếu như thật sự có thể chữa khỏi bệnh suy nhược tinh trùng thì chúng ta cũng không bằng cô ấy”

Hơn nữa đây chắc chắn là một bước đột phá đáng kinh ngạc.

Ông Lâm bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại trở nên kích động.

“Đi, chúng ta đi gặp bác sĩ Giang” Ông Dương đã sải bước đi về phía phòng khám của Giang Niệm Tư.

Hứa Triều Dương không chịu tụt lại phía sau, nhanh chóng đuổi theo.

Trong phòng khám bệnh, Từ Xán Xán đang kê đơn thuốc cho mọi người.

Hôm nay chỉ tiếp nhận những bệnh nhân bị suy nhược tinh trùng đã được điều trị trước đó, không cần làm gì khác, chỉ cần kê đơn và yêu cầu họ lấy thuốc, rất đơn giản.

Cho nên Từ Xán Xán mới có thể làm được.

Lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến.

Từ Xán Xán nhìn lên.

Là một thanh niên rất trẻ và đẹp trai.

Từ Xán Xán sửng sốt một lúc: “Ừ... xếp hàng đi”

Hứa Triều Dương biết bác sĩ Giang còn trẻ nên khi nhìn thấy Từ Xán Xán cũng không mấy ngạc nhiên.

“Bác sĩ Giang, có lẽ tôi phải quấy rầy cô một chút.

Chúng tôi có chuyện muốn nói với cô. Không làm mất quá nhiều thời gian của cô. Chỉ nói vài câu thôi, sau này chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết”

“Ừm... Tôi không phải bác sĩ Giang. Hôm nay chủ nhiệm Giang nghỉ, tôi là trợ lý của cô ấy.”

Chủ nhiệm nghỉ, trợ lý bác sĩ còn có thể trực tiếp khám cho bệnh nhân sao?

Hứa Triều Dương cau mày, không nói thêm gì nữa: “Quấy rầy rồi.”

“Thế nào, thế nào? Bác sĩ Giang đã nói gì?”

Bác sĩ Dương và bác sĩ Lâm bị chặn ở phía sau tỏ ra tò mò hỏi.

Vốn dĩ bác sĩ Dương muốn đi vào hỏi thăm trực tiếp, nhưng lại sợ mình nghiêm túc quá sẽ hù dọa cô bé nên bảo Hứa Triều Dương đi hỏi thăm trước.

Hứa Triều Dương lắc đầu: “Chủ nhiệm Giang không có ở đây, ở bên trong là trợ lý bác sĩ của cô ấy.”

“Thật sao?” Ông Dương cau mày, trong lòng lúc này như có lửa đốt nóng bừng, nóng lòng muốn biết đối phương thật sự có thể chữa khỏi bệnh suy nhược tinh trùng hay không.

Ông Lâm nói: “Không phải đồng chí giải phóng quân kia vừa nói sao? Cô ấy đã chữa khỏi bệnh suy nhược tinh trùng còn gì? Chúng ta đi hỏi xem sao?”

Hứa Triều Dương nghĩ rằng việc này có thể thực hiện được nên họ lại đi tìm người giải phóng quân kia để hỏi cho rõ đến cùng là ai đã chữa khỏi bệnh cho anh ta.

Biết được người kia tên là Thường Minh, tiểu đoàn trưởng của Đơn vị 624.

Ông Dương lập tức đến gặp viện trưởng Lục để nhờ ông ấy đưa họ đi tìm tiểu đoàn trưởng Thường.