Thập Niên 80: Quân Nhân Mặt Lạnh Bị Mỹ Nhân Ốm Yếu Làm Khó

Chương 223: Chương 223



“Vết thương nhỏ?” Giang Niệm Tư nhìn anh một cái, xụ mặt nói: “Này không phải vết thương trí mạng, nhưng nếu anh tùy tiện xử lý như vậy., miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng và mưng mủ, hoặc là còn nghiêm trọng hơn, anh có thể sẽ bị mất mạng”

Vết thương dài cỡ ngón trỏ, tuy không quá sâu nhưng cũng không ngắn, hơn nữa anh còn chẳng xử lý sạch sẽ chút nào.

Giang Niệm Tư bóc thịt anh ra, dùng nước muối sinh lau sạch cái nhíp rồi mới lấy những vụn dị vật nhỏ bên trong anh ra.

Chút vết thương này đối với Thẩm Trình mà nói chẳng là gì cả.

Nhưng Thẩm Trình có cảm giác bác sĩ Giang nhà anh xử lý còn đau hơn anh tự mình làm.

Anh cúi đầu nhìn Giang Niệm Tư.

Là ảo giác nhỉ..

Giang Niệm Tư tỉ mỉ lấy dị vật ra, rồi dùng nước muối sinh lí nhỏ từng giọt từng giọt xuống.

Thẩm Trình cúi đầu nhìn thoáng qua cái quần bị ướt nhẹp, há miệng thở dốc nhưng không dám nói một câu.

Trong lúc rửa sạch vết thương, tăm bông cọ phải miệng vết thương khiến Thẩm Trình kêu lên một tiếng. Anh gắt gao cắn chặt răng, nhưng tiếng vẫn phát ra.

Giang Niệm Tư cúi đầu cầm m.á.u cho anh, hỏi anh: “Đau không?”

Thẩm Trình nhịn tới nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

“Niệm Niệm..” Anh vươn tay muốn giữ cô nhưng lại bị Giang Niệm Tư né tránh.

“Thực xin lỗi..” Giọng Thẩm Trình hạ xuống.

Giang Niệm Tư lần nữa cầm băng gạc sạch lên băng bó lại cho anh, rồi kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống trước mặt anh, nhìn anh nói: “Anh không cần xin lỗi em, mà là xin lỗi bản thân anh. Thẩm Trình, anh có biết không? Bác sĩ sợ nhất là thấy bệnh nhân không quý trọng cơ thể mình. Mà em không chỉ là bác sĩ, mà còn là vợ anh...

Lần đầu tiên anh thấy Giang Niệm Tư nghiêm túc như vậy.

Trong lòng Thẩm Trình bất chợt hoảng hốt không rõ lí do, cảm giác như sắp mất đi cô.

Anh hiểu rõ cô. Nhìn cô dịu dàng vậy thôi, kỳ thực là người rất bướng bỉnh.

“Niệm Niệm, anh sai rồi, thực xin lỗi, lần sau không vậy nữa, em đừng như vậy được không?”

Anh quen với vẻ dịu dàng của cô rồi.

Thái độ nhận sai rất tích cực, Giang Niệm Tư vấn tức giận nhưng thấy dáng vẻ này lại không tiếp tục đành lòng mắng anh nữa.

Cô hạ giọng nói: “Em biết lúc anh ra ngoài thực hiện nhiệm vụ có lẽ sẽ chịu vết thương còn nghiêm trọng hơn cái này, nhưng vì lí do hoàn cảnh nên chỉ tùy tiện xử lý, vì vậy nên anh mới cảm thấy cái này không tính là gì”

“Nhưng vết thương nhỏ mà không chú trọng có khi sẽ mang tới hậu quá khó lường cho anh. Lúc trước không để ý là vì hoàn canh không cho phép. Bây giờ anh đang ở quân đội, không cần phải gấp gáp thực hiện nhiệm vụ, cũng không có kẻ địch, anh không được tùy tiện xử lý như vậy, có hiểu chưa? Hơn nữa tuy cái này không phải là vết thương trí mạng, nhưng cũng chẳng phải là vết thương nhỏ.”

Thẩm Trình nghe cô nghiêm túc nói, cũng biết được tâm ý của cô, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

Là anh quá chủ quan rồi.

Anh chỉ không muốn để cô lo lắng.

Không ngờ lại làm cô thất vọng.

Anh khẽ cọ qua, cẩn thận kéo tay cô ôm cô vào trong lòng.

Anh vừa định nói gì đó, lại nghe cô nói: “Em rất lo lắng cho anh.”

Giang Niệm Tư không để ý tới sự cẩn thận của anh, chỉ nghiêm túc nói: “Thẩm Trình, anh mà còn không để ý tới cơ thể mình, sau này anh ra ngoài thực hiện nhiệm vụ em sẽ lo lắng cho anh mọi lúc, lúc nào cũng cảm thấy bất an”

Thẩm Trình hơi ngạc nhiên.

Giang Niệm Tư tiếp tục nói: “Em không kiên cường như anh nghĩ, anh biết khi em nghe anh trai em nói anh bị l.ự.u đ.ạ.n làm cho bị thương khẩn trương tới mức nào không?”

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cô, trái tim Thẩm Trình như muốn tan ra.

Anh cẩn thận ôm lấy bả vai cô, nhẹ kéo cô ra, lúc này mới phát hiện hốc mắt cô đã đỏ ửng.

Khi giọt nước mắt trong suốt mang theo hơi nước kia rơi xuống, trái tim Thẩm Trình cũng nhói đau.

“Niệm Niệm, anh đáp ứng em, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, em đừng khóc có được không?”

Hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô, giọng nói dịu dàng tới tận xương tủy.

Giang Niệm Tư khẽ thở dài một tiếng, không phải vì anh bị thương nên cô buồn.

Mà là vì nhìn thấy trên người anh đủ loại sẹo, nghĩ tới trong hoàn cảnh khó khăn anh chỉ có thể hấp tấp giải quyết, chịu đựng đau đớn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà cô đau lòng.

Nhưng những lời này, Giang Niệm Tư không nói cho anh nghe.

Nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh, Giang Niệm Tư nói: “Chỉ khi anh chịu để ý cơ thể mình, sau này mỗi khi anh ra ngoài em mới có thể an tâm được chút, hiểu chưa?”

Hiểu, sao Thẩm Trình có thể không hiểu được.

Cô nói ra, anh mới biết mình khốn nạn tới mức nào.

Công việc của anh vốn đã không mang lại cho cô cảm giác an toàn, sao thường ngày lại còn không quý trọng cơ thể mình.

Hóa ra ban nãy cô tức giận như vậy là vì sâu bên trong cô rất lo lắng.

“Niệm Niệm, anh thật sự sai rồi, anh cam đoan với em. Sau này sẽ không vậy nữa, sau này có gì khó chịu anh đều sẽ đến tìm em, có được không.

Thái độ nhận sai của người đàn ông quá mức tích cực, dù Giang Niệm Tư có giận tới mấy thì cũng tiêu tán sạch sẽ.

Chỉ còn sót lại sự đau lòng dành cho anh.

Ánh mắt cô dừng trên khuôn n.g.ự.c trần trụi của anh. Giang Niệm Tư vươn tay ra, cẩn thận đụng vào vết sẹo trước kia của anh.

Cô tỉ mỉ vuốt ve từ vết sẹo này qua tới vết sẹo kia.

Biết rõ đã không còn đau nữa nhưng cô vẫn hỏi: “Đau không?”

Ánh mắt Thẩm Trình u ám, anh đột nhiên nghiêng đầu ngậm lấy môi cô.

Giang Niệm Tư không ngờ anh lại đột nhiên tập kích cô, hai mắt buồn bực chớp chớp. Sao đang thảo luận về miệng vết thương lại có thể hôn cô được?

Vào lúc cô đang nghi hoặc, ngón tay cô bị bàn tay to lớn của anh dịu dàng nắm lấy.

Eo cũng bị bàn tay to lớn còn lại ôm chặt, kéo sát tới gần anh.

Anh dịu dàng hôn lên môi cô, bàn tay còn lại của Giang Niệm Tư đặt lên trên vai anh.

Anh không mặc có mặc áo.

Trên vai là phần xương cứng ngắc và làn da nóng rực.

Giang Niệm Tư hệt như là bị phỏng.

Nụ hôn triền miên không biết mãi bao lâu, Giang Niệm Tư bị anh chọc tới nỗi trái tim khẽ kích động, còn nảy sinh suy nghĩ không bình thường.

Chỉ có mình anh ở ký túc xá, hai người còn là người yêu, củi gặp lửa sẽ dễ dàng bốc cháy.

Ban đầu là Giang Niệm Tư bị động, dần dần cô chuyển thành chủ động, rút tay bị anh nắm ra, dùng hai tay ôm lấy mặt anh, chủ động hôn anh.

Hôn được một nửa, Thẩm Trình đột nhiên rời ra.

Anh ôm lấy cô, chôn sâu mặt vào n.g.ự.c cô.

“Niệm Niệm, anh muốn mau chóng kết hôn với em Giang Niệm Tư cũng thở hổn hển, hít lấy bầu không khí mới mẻ.

Thẩm Trình thật biết cách quyến rũ người khác.

Lúc hôn mỗi người đàn ông này còn mê người hơn cả yêu tinh vào ban đêm.

Cô lặng lẽ nâng mi mắt lên lén nhìn anh, lập tức bị nốt ruồi ở đuôi mắt anh mê hoặc thần trí.

Chỉ cảm thấy khi Thẩm Trình động tĩnh, mỗi phút mỗi dây đều sản sinh ra hormone nam tính mê hoặc lòng người.

“Lúc nào em cũng có thể, vấn đề là khi nào ba mẹ anh mới có thể qua đây”

Thẩm Trình thở hổn hển rồi nói: “Ngày mai anh sẽ gọi điện thúc giục ba anh.

Chủ yếu vấn đề nằm ở ba anh.

Thời gian của ba anh còn bận rộn hơn anh nhiều.

“Được”

Giang Niệm Tư đồng ý với anh: “Chờ ba mẹ anh qua đây chúng ta sẽ lập tức kết hôn”