Thập Niên 80: Quân Nhân Mặt Lạnh Bị Mỹ Nhân Ốm Yếu Làm Khó

Chương 225: Chương 225



“Dĩ nhiên là nghe vợ nó.” Nhớ tới chuyện này, Lương Xuân Hoa còn tức giận hơn. Trước giờ bà chỉ dám làm khó con dâu sau lưng con trai. Nếu làm trước mặt nó, lần nào nó cũng bênh vợ nó cả.

Giang Niệm Tư vỗ tay nói: “Dì nhìn xem, có phải dì nuôi con trai vô ích rồi không? Khi anh ấy còn nhỏ, dì cực khổ nuôi lớn anh ấy. Haiz, bây giờ lớn rồi thì không nghe lời dì nữa. Vợ anh ấy chỉ cần thì thầm bên gối là anh ấy đã nghe lời vợ rồi, có phải rất không được không?”

“Nhưng nếu là con gái thì khác. Sau này con gái tìm chồng, chồng hướng về phía cô ấy, cô ấy lại hướng về nhà, vậy không phải càng tốt hơn sao? Nhẹ nhàng, thoải mái bồng cháu nhà người ta.

Ừ ha! Lương Xuân Hoa đột nhiên có cảm giác như được thông suốt, nói cũng rất đúng.

Đúng vậy, con gái cũng rất tốt, con gái càng tình cảm hon.

“Bác sĩ Giang, tôi cảm thấy cô nói rất đúng” Lương Xuân Hoa đột nhiên không thèm để ý là trai hay gái nữa.

Là trai thì chăm lo hương khói. Là gái thì để chăm lo hương khói cho nhà người ta, để hương khói nhà người ta phù hộ cho nhà mình Lương Xuân Hoa rạo rực rời đi. Nhìn biểu cảm đó của bà ấy chắc là bị thuyết phục rồi.

Từ Xán Xán nói; “Bác sĩ Giang, cô nói vậy không sợ lão thái thái trở về sẽ làm khó con dâu sao?”

“Sẽ không” Giang Niệm Tư nói: “Tôi có qua thăm đáp lễ vài lần, phát hiện vợ doanh trưởng Thường càng ngày càng tự lập, sẽ không tùy tiện bị lão thái thái ức hiếp. Cô ấy đang trưởng thành, biết mách tội chồng, cũng biết phản kháng lại lão thái thái”

Đối với những người khó đối phó như lão thái thái phải để người mà bà ấy để ý nhất tới xử lý.

Trương Thu còn nói với cô, vốn cho rằng cô ấy làm như vậy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ càng khó khăn.

Kết quả sau khi cô ấy tự lập, khí thế lão thái thái lại giảm sút.

Không hề giống như trước đây tùy tiện tỏ thái độ với cô ấy nữa.

Từ Xán Xán cười nói: “Hóa ra bác sĩ Giang không chỉ biết chữa bệnh mà còn biết điều tiết mâu thuẫn gia đình, lợi hại, Nhưng nếu lão thái thái quay trở lại trọng nữ khinh nam thì sao?”

“Trọng nữ khinh nam?” Giang Niệm Tư cảm thấy buồn cười: “Để bà ấy có thể không trọng nam khinh nữ là đã tốt rồi, cô còn tưởng bà ấy sẽ trọng nữ khinh nam sao? Trong mắt những người như bà ấy, việc chăm lo hương hỏa là quan trọng nhất”

Hứa Triều Dương ở bên ngoài nghe Giang Niệm Tư nói vậy cũng cảm thấy vô cùng thú vị.

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người nói dối lại nghiêm túc như vậy.

Nhưng dụng ý của cô thì anh ta hiểu được.

Thật kỳ lạ, không chỉ quan tâm cơ thể bệnh nhân mà còn quan tâm bệnh nhân đó có trọng nam khinh nữ hay không.

Cô lớn trên trong gia đình trọng nam khinh nữ nên mới đồng cảm, sợ đứa nhỏ sau này lớn lên bị đối xử như bản thân cô sao?

“Bác sĩ Hứa, anh đứng đó cười ngây ngốc làm gì, thật dọa người. Từ Xán Xán vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Triều Dương tươi cười, xém chút phải la lên có lưu manh.

Hứa Triều Dương ho nhẹ một tiếng, bước vào trong phòng khám: “Tôi tới tìm bác sĩ Giang bàn chút chuyện.”

“À” Từ Xán Xán gật đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Giang Niệm Tư mời anh ta ngồi xuống.

Hứa Triều Dương nhìn về phía Từ Xán Xán: “Cô không thể nghe, tôi muốn hỏi một ít vấn đề khá bí ẩn.”

Về chuyện của thuốc sinh tinh, anh ta muốn xác định lại với cô chút.

Bí ẩn?

Từ Xán Xán nhìn chằm chằm anh ta, buột miệng thốt lên: “Chủ nhiệm chúng tôi có chồng rồi.

Hứa Triều Dương:” ...

Sao ai cũng coi anh ta như súc vật vậy?

Giang Niệm Tư mời buồn cười: “Xán Xán, cô ra ngoài trước đi”

“À, à, được..” Lúc này Từ Xán Xán mới chạy ra ngoài.

Hứa Triều Dương đúng là tới tìm Giang Niệm Tư nói chuyện quan trọng.

Từ Xán Xán vừa đi ra ngoài.

Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới một âm thanh: “Bác sĩ Giang đang bận bên trong à?”

“Đoàn trường Thẩm?” Từ Xán Xán nhìn anh một cái rồi quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh, ánh mắt có chút hoảng hốt.

Cô theo bản năng đứng dịch người về phía cửa: “Chủ nhiệm của chúng tôi đang bệnh.”

“À” Thẩm Trình gật gật đầu: “Đang khám bệnh cho bệnh nhân à?”

Từ Xán Xán cúi đầu: “Không phải bệnh nhân.”

Sao cô ấy lại còn khẩn trương hơn bác sĩ Giang vậy chứ?

A, cứu mạng.

Sao Thẩm Trình lại không nhìn ra được hành động kì lạ của cô ấy.

Nghĩ tới Thẩm Thanh Tuệ, ánh mắt Thẩm Trình trở nên lạnh lùng.

“Bên trong rốt cuộc là ai?”

Giọng nói lạnh lùng khiến Từ Xán Xán sợ tới mức giật b.ắ.n mình, vội nói: “Đoàn trưởng Thẩm, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Bác sĩ Hứa không có thích chủ nhiệm chúng tôi, chủ nhiệm chúng tôi cũng không chủ động nói chuyện gì đó mà tôi không thể nghe được, là bác sĩ Hứa bảo tôi ra ngoài.

Nói xong, Từ Xán Xán ảo não tới mức muốn cắn lưỡi tự sát luôn. Cứu mạng, cô đang lung tung gì vậy.

Không phải là chưa đánh đã khai sao?

Không đúng, không phải là chưa đánh đã khai mà là hại chủ nhiệm Giang của bọn họ.

“Hứa Triều Dương?” Lông mày Thẩm Trình nhíu lại. Anh định đẩy cửa đi vào nhưng nghĩ gì đó nên vẫn gõ cửa trước.

Giang Niệm Tư và Hứa Triều Dương nói được một nửa thì cô bảo anh ta dừng lại. Cô hỏi Từ Xán Xán ở bên ngoài: “Xán Xán, là bệnh nhân à?”

Từ Xán Xán liếc nhìn Thẩm Trình một cái, biểu cảm đen thui như mưa bão sắp kéo tới khiến cô ấy hoảng SỢ.

“Không, không phải bệnh nhân “À, vậy ở bên ngoài chờ đi” Giang Niệm Tư nói xong liền nói với Hứa Triều Dương: “Anh tiếp tục đi.

Bởi vì chuyện này là bí mật không thể lộ ra nên Hứa Triều Dương nói rất nhỏ, Giang Niệm Tư cũng rất nghiêm túc lắng nghe.

Sau khi kết thúc, Hứa Triều Dương đứng lên, vươn tay về phía Giang Niệm Tư: “Cảm ơn bác sĩ Giang giảng giải, cô yên tâm, vinh dự mà cô nên có viện nghiên cứu của chúng tôi sẽ không thiếu dù chỉ nửa phần.

“Vinh hạnh của tôi, cảm ơn viện nghiên cứu đã bồi đắp. Giang Niệm Tư lễ phép bắt tay anh ta.

Mục đích đã đạt thành, lúc này Hứa Triều Dương mới ra khỏi phòng khám của Giang Niệm Tư.

Không ngờ vừa mới mở cửa đã đối diện với Thẩm Trình đang khoanh tay, sắc mặt đen kịt.

“A, anh Thẩm Trình, đã lâu không gặp.” Hứa Triều Dương nắm tay lại thành nắm đ.ấ.m giơ về phía anh.

Đó là thói quen nhỏ giữa bọn họ, đập nắm đ.ấ.m coi như chào hỏi.

Thẩm Trình lạnh lùng giơ nắm đ.ấ.m lên đập vào nắm đ.ấ.m anh ta. Hứa Triều Dương đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Đau c.h.ế.t mất Lúc này Giang Niệm Tư mới phát hiện ra Thẩm Trình ở bên ngoài, vừa đúng lúc tới giờ tan làm. Giang Niệm Tư cởi áo blouse đi về phía anh: “Tối nay em nấu cơm, hãnh diện không?”

Sao Thẩm Trình có thể không hãnh diện cho được?

Ban nãy sắc mặt còn đen kịt, giờ đã lập tức nở nụ cười: “Được, anh làm trợ thủ cho em”

“Ừm, nhân tiện gọi anh em nữa.

Thẩm Trình: “ “

Không phải thế giới hai người sao?

Hứa Triều Dương còn đang ở đây, Giang Niệm Tư cũng thuận tiện mời anh ta: “Bác sĩ Hứa và Xán Xán cùng tới đi.”

Hứa Triều Dương mới vừa ăn đ.ấ.m xong lập tức gây khó dễ cho Thẩm Trình: “Được, bác sĩ Giang nhiệt tình mời vậy thì tôi cũng không khách sáo.

Thẩm Trình nhìn về phía Hứa Triều Dương.

Hứa Triều Dương còn ghim cú đ.ấ.m ban nãy, cố ý nói: “Đúng rồi, bác sĩ Giang, chuyện tôi vừa nói với cô, cô tuyệt đối đừng nói cho người khác biết.

Giang Niệm Tư biết vấn đề quan trọng, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện nói bậy.

“Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu “Vậy thì tốt.”