Nhìn thấy phía trước có tảng đá, Giang Niệm Tư thuận theo động tác đẩy của gã ta, mũi chân cố ý đá vào trên tảng đá, lảo đảo ngã xuống mặt đất.
“A...” Cô cố ý phát ra một tiếng đau, khi ngã nhanh chóng mở cái nắp Sinh Tinh Hoàn nhét vào trong túi quần áo ra, đổ ra một đống viên thuốc để nắm trong tay.
Bọn cướp không có tâm trạng thương hương tiếc ngọc, đang vội vàng chạy trốn lúc đẩy cô đúng thật dùng sức rất mạnh.
Bởi vậy cũng không nghi ngờ Giang Niệm Tư cố ý té ngã.
Gã ta không kiên nhẫn quát: “Nhanh đứng dậy”
Giang Niệm Tư bò dậy, sau đó đầu lại bị họng s.ú.n.g đen xì kia chĩa vào.
“Đi nhanh, lại chậm chạp thì ông đây b.ắ.n c.h.ế.t mày Giang Niệm Tư mặc áo blouse trắng, cổ tay áo tương đối dài, vừa hay có thể che lại tay cô.
Cứ như vậy, cả đường cô đều ném Sinh Tinh Hoàn đánh dấu.
Mùi của Sinh Tinh Hoàn, người thường mà không đưa đến trước mũi ngửi thì hoàn toàn không ngửi thấy được.
Nhưng cảnh khuyển và quân khuyển, nhất định có thể ngửi được.
Giang Niệm Tư không thể nghĩ ra là bọn cướp lại còn có đồng lõa.
Gã ta cũng không phải hoảng hốt chạy bừa bị cảnh sát đuổi theo, mà gã ta có mục đích.
Thấy hai người đàn ông thân cao thể tráng giống gã ta, còn cầm súng, Giang Niệm Tư cúi thấp đầu xuống.
“A, Văn Sơn, tìm được cô em xinh đẹp như vậy ở đâu đó?”
“Bớt mẹ nó vô nghĩa đi, cảnh sát khẳng định đang đi tìm ông đây, nhanh thu dọn đồ, mang thứ đồ kia đi theo, chạy lấy người mau.”
Vừa nghe thấy bị cảnh sát theo dõi, người đàn ông không nói lời vô nghĩa, lập tức chạy về đi thu dọn đồ vât.
Những người này chỉ dám đi đường núi, một người khiêng một cái tay nải, bọn họ rất khẩn trương cho đồ vật trong túi quần áo.
Giang Niệm Tư vẫn luôn tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
Đi một đoạn đường rất dài, có người đàn ông trong đó nói muốn đi vệ sinh, Giang Niệm Tư cũng nói: “Tôi, tô có thể thể đi giải hay không.”
Không biết các cảnh sát có thể đuổi theo hay không, Thiệu Văn Sơn nói: “Mày nhanh một chút, Báo Tử dẫn nó đi, đừng chơi chiêu gì”
Báo Tử gật đầu, cười đến đáng khinh với Giang Niệm Tư: “Yên tâm đi, sớm hay muộn tiểu mỹ nhân này là của chúng ta, tao không vội”
Hiện tại trạng thái nguy hiểm còn chưa giải trừ, gã sẽ không vô ý.
Thiệu Văn Sơn và một người đàn ông khác chờ ở nơi đó.
Giang Niệm Tư bị người đàn ông tên Báo Tử kia đẩy vào trong chỗ sâu rừng cây.
Trên tay ba người đều có súng, không dễ đối phó.
Chỉ có thể đánh bại từng người.
Nhưng khẳng định sẽ khiến cho hai người còn lại chú ý.
Giang Niệm Tư xác định, hiện tại bọn họ sẽ không g.i.ế.c cô, cũng không dám làm cái gì với cô.
Bởi vì phía sau còn có cảnh sát đuổi theo, nguy cơ an toàn của bọn họ còn chưa được giải trừ.
Cho dù có nghi ngờ, cũng sẽ không giám g.i.ế.c cô, bọn họ còn cần con tin.
Khi Báo Tử mở khóa kéo, còn đáng khinh huýt sáo với Giang Niệm Tư.
Báo Tử chỉ xem cô là một cô gái nhỏ nhu nhược VÔ lực, rõ ràng không xem cô ra gì.
Giang Niệm Tư thừa dịp gã không chú ý, cầm cục đá trên mặt đất lên đập thẳng về cái gáy của gã, đồng thời dùng sức che miệng gã lại, không cho gã phát ra một tiếng gì.
Báo Tử cũng là người thạo nghề, bị che miệng, nên định dùng kỹ xảo tránh thoát.
Nhưng khiến gã ngoài ý muốn chính là cô gái tay trói gà không chặt trong mắt gã, lại khống chế gã chặt chẽ, khiến gã khó nhúc nhích.
Hiện tại Giang Niệm Tư chỉ có một suy nghĩ là nhất định phải chạy trốn.
Cho nên lúc Báo Tử giãy giụa, cô gần như dùng hết sức lực toàn thân.
Cuối cùng Báo Tử cũng ngất xỉu ở trong tay cô, Giang Niệm Tư sờ mạch đập trên cổ, gã chưa chết.
Cô chuẩn bị chạy trốn, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng thúc giục của Thiệu Văn Sơn.
Đáng chết, không kịp chạy thoát.
Trong tay bọn họ có súng, Giang Niệm Tư không dám sơ ý.
Cô giả vờ kinh hoảng kêu một tiếng.
Sau đó nhanh chóng kéo quần áo của mình ngã ngồi trên mặt đất.
Thiệu Văn Sơn bước nhanh lại đây, thấy Giang Niệm Tư ngã ngồi trên mặt đất khóc thút thít và cái gáy Báo Tử chảy máu, sắc mặt âm trầm đến mức khó coi.
“Xin lỗi, xin lỗi...” Giang Niệm Tư hoảng sợ lại sợ hãi xin lỗi: “Tôi, tôi không phải cố ý, tôi quá sợ hãi...”
Toàn bộ hành trình cô thể hiện ra như ngu ngốc sợ hãi.
Thiệu Văn Sơn vừa thấy quần áo cô, đã biết xảy ra chuyện gì.
Mẹ nó, Báo Tử ngu ngốc này, cảnh sát sắp đuổi theo rồi, gã còn muốn làm những chuyện xấu xa đó.
Gã ta cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chính là Báo Tử muốn bắt nạt Giang Niệm Tư, Giang Niệm Tư khẩn trương hoảng loạn quá nên ôm cục đá đập Báo Tử bị thương.
Thiệu Văn Sơn không có tình anh em gì, nhưng nếu ngày thường xảy ra loại chuyện này, khẳng định gã ta không do dự mà nổ s.ú.n.g b.ắ.n Giang Niệm Tư.
Nhưng trước mắt, bọn họ cần con tin là cô.
Gã ta quát Giang Niệm Tư: “Lại đây”
Giang Niệm Tư run rẩy chạy tới.
Người đàn ông bên ngoài kia cũng chạy tới, s.ú.n.g trong tay không hề buông ra.
Giang Niệm Tư nắm hai ngân châm trong tay, định chơi cá c.h.ế.t lưới rách.
Nếu đối phương thật sự muốn ra tay với cô, hoặc là Báo Tử đột nhiên tỉnh lại, cô chỉ có thể liều mạng.
Ngân châm đặt ở trong túi ngân châm, nhân cơ hội ra ngoài này thoát khỏi tầm mắt Thiệu Văn Sơn, cô mới lấy ra.
Người đàn ông phía sau chạy tới thấy Báo Tử nằm trên mặt đất, cái gáy toàn máu, cuống quít hỏi: “Anh Sơn, tình huống gì thế?”
“Không gì cả, không phân rõ nặng nhẹ, nó xứng đáng, đi thôi, nhanh một chút, những cảnh sát đó không phải đèn cạn dầu, không chừng lúc này đã cách chúng ta không đến mấy cây.
“Vậy Báo Tử thì sao?”
“Tự tìm đường chết, chúng ta đành mặc kệ.”
Thiệu Văn Sơn nắm lấy cổ tay Giang Niệm Tư, lấy s.ú.n.g chĩa vào cô để cô nhanh chóng đi về phía trước.
Như cô suy nghĩ, hiện tại nguy cơ chưa được giải trừ, Thiệu Văn Sơn càng coi trọng con tin là cô hơn.
Giang Niệm Tư nhẹ nhàng thở ra.
Đánh cuộc.
Tiền đặt cược này, hoặc là lông tóc cô không tổn hao gì, hoặc là cả hai bên đều chịu tổn thương.
Cô vẫn luôn bị khống chế, cũng không hy vọng cá c.h.ế.t lưới rách, bản thân mình bị bắn.
Cô không muốn làm chuyện đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 này.
Đời này có người nhà cô để ý, cô rất yêu thương mạng sống mình.
Ở bên khác, đám người Thẩm Trình dẫn quân khuyển A Bảo truy tìm cả đường.
Bởi vì mùi Sinh Tinh Hoàn để lại đặc biệt, A Bảo tỏa đánh hơi rất nhanh, tốc độ Thẩm Trình bọn họ tìm cũng rất nhanh.
Trái tim Giang Bằng Vũ vô cùng lo lắng, Thẩm Trình cũng không thoải mái được bao nhiêu, sắc mặt anh căng chặt lại, đôi mắt đen nhánh như muốn lạnh cóng người.
Đuổi đến gần, Thẩm Trình đột nhiên thấy ba người đi giữa sườn núi.
Anh bảo hai người Giang Bằng Vũ nhanh chóng tìm một nơi ẩn nấp, A Bảo cũng núp vào bụi cỏ theo.
Thẩm Trình giơ tay ra hiệu với Giang Bằng Vũ.
Dựa vào sự ăn ý giữa hai người, rất nhanh Giang Bằng Vũ hiểu rõ ý của Thẩm Trình, anh ta gật đầu với anh.
Lúc sau hai đám người tách ra hành động, Thẩm Trình tăng tốc hay về phía sau núi.
Giang Bằng Vũ và cảnh sát nhanh chóng đuổi theo con đường ban đầu.
Thiệu Văn Sơn đẩy Giang Niệm Tư đi vào đỉnh núi, chuẩn bị xuống núi đi lên một đỉnh núi khác, đột nhiên lỗ tai Thiệu Văn Sơn giật giật, Giang Niệm Tư thì đột nhiên quay đầu lại.