Thập Niên 80: Quân Nhân Mặt Lạnh Bị Mỹ Nhân Ốm Yếu Làm Khó

Chương 256: Chương 256



“Chuyện này...” Thường Minh có chút chần chờ, bởi vì hành động cứu viện vốn là lửa sém lông mày, nơi nào có hy vọng thì sẽ lập tức đến đó, cũng không biết anh ta có thời gian hay không.

Giang Niệm Tư nhìn thấy Thường Minh khó xử thì thân thiện nói: “Không phải mọi người sẽ đưa người bị thương đến vị trí an toàn sao, nếu doanh trưởng Thường không thuận tiện thì có thể bảo một binh sĩ nói cho tôi được không?”

Đúng rồi, còn phải đưa người bị thương qua mà.

Vậy mà Thường Minh quên mất chuyện này.

“Được. Thường Minh dẫn theo mấy binh sĩ biết lái xe qua, mọi người vẫn còn đang dỡ hàng.

Bởi vì trên xe có nhiều vật tư, hơn nữa cũng là vật tư điều trị cho nên phải thật cẩn thận.

Đứa bé lúc trước được Tiểu Hồ đưa tới đang nằm trên chiếc chăn bông trải lên mặt đất, biết các nhân viên y tế cứu trợ đang ở đây cho nên các chiến sĩ đưa rất nhiều bệnh nhân đến.

Bây giờ tất cả mọi người đều đang bận rộn cứu người.

Các bác sĩ các y tá đều không nhàn rỗi cho nên chuyện dỡ hàng liền được giao cho các chiến sĩ.

Sau khi cấp cứu liên tục cho mấy bệnh nhân, bác sĩ Đỗ lau mồ hôi trên đầu.

“Bác sĩ Giang, tác dụng của những loại thuốc đặc hiệu này như thế nào?”

Tạm thời chưa nhìn ra tác dụng của thuốc tiêu viêm cùng thuốc trừ độc, nhưng mà thuốc cầm m.á.u lại có hiệu quả vô cùng tốt.

Gần như vừa rắc lên chưa đến một phút thì đã được cầm máu.

“Đúng vậy, sau này nhất định phải sản xuất thật nhiều thuốc bột như thế này.”

Hứa Quan Quan là một Tây y mà còn cảm thấy rất thần kỳ, loại thuốc cầm m.á.u này còn có tác dụng nhanh hơn thuốc tây.

Cô ấy dùng mà cũng cảm thấy thần kỳ.

Giang Niệm Tư sửng sốt một chút, cô nói là thuốc đặc hiệu nhưng thực ra lúc đó cũng chỉ nói vậy vì muốn viện trưởng cho thực hiện.

Thực ra hiệu quả còn lâu mới đạt đến mức được gọi là đặc hiệu.

Nghe bọn họ nói như vậy thì cô mới hoảng hốt phản ứng lại, đây là những năm tám mươi, bây giờ trình độ điều trị vẫn còn chưa quá tốt.

Ở thời đại sau thì thuốc này không được coi như thuốc đặc hiệu, nhưng nếu so sánh với thuốc ở thời đại này thì đúng là được coi như thuốc đặc hiệu.

Cô gật đầu một cái: “Được, sau này nhất định sẽ sản xuất nhiều.”

Thấy có quá nhiều bị thương, sau đó lại có thêm một nhóm người bị thương được đưa đến, mấy người vội vàng không rảnh nói chuyện.

Có một tình huống cực kỳ nghiêm trọng, nội tạng cũng sắp nhô ra, đoàn người điều trị liên tiếp cho các bệnh nhân cũng nhanh chóng mỏi mệt.

Bệnh nhân kia có chút lớn tuổi, gần như hít vào nhiều mà không thở ra bao nhiêu.

Những người khác đều cảm thấy không có hi vọng, nhưng Giang Niệm Tư ổn định tinh thần châm kim cho bệnh nhân để tạm thời cầm máu, sau đó lại cho đối phương uống thuốc tránh nhiễm trùng.

Hứa Quan Quan thì phối hợp giải phẫu đơn giản và khâu lại cùng với cô.

Hoàn cảnh điều trị quá kém, hơn nữa còn bị thương nghiêm trọng như vậy cho nên tỉ lệ bị nhiễm trùng vô cùng cao.

Nhưng mà các cô cũng chỉ có thể làm hết sức của mình rồi nghe ý trời.

Vị tình huống của bệnh nhân này tương đối nghiêm trọng, Giang Niệm Tư lập tức quyết đoán, để một quân nhân lái xe đưa những người bị thương đến những thành phố ở gần không bị động đất điều trị.

Bởi vì có ít xe cho nên theo lý mà nói thì lúc này hẳn là nên chờ đủ bệnh nhân rồi xuất phát.

Nhưng mà tình huống khẩn cấp cho nên không thể không làm như vậy.

Bọn họ chỉ có thể xử lý đơn giản.

Nếu sau đó vẫn không được điều trị tốt thì vẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Còn có một đứa bé, Giang Niệm Tư ôm lấy cô bé mà trong lòng cũng đau đớn.

Nhìn đứa bé mới được mấy tháng tuổi mà đầu bị nện m.á.u thịt be bét.

Các chiến sĩ vừa đưa đứa bé đến tay Giang Niệm Tư thì đứa bé lập tức tắt thở, thậm chí còn không cho cô cơ hội cứu.

Nhìn một sinh mệnh bé nhỏ mất đi trong tay mình như vậy. Chân tay Giang Niệm Tư cũng run rẩy mấy lân.

Loại cảm giác bất lực kia có thể nuốt hết tất cả lòng tin của một người trong giây lát.

“Bác sĩ Giang, mau ôm đứa bé đến đây” Hứa Quan Quan không thấy tình huống của đứa bé, nói với Giang Niệm Tư một tiếng.

Lúc Giang Niệm Tư ôm đứa bé xoay người lại thì đã rơi nước mắt.

“Không cứu được...

Lúc này Hứa Quan Quan mới nhìn thấy não đứa nhỏ cũng sắp lộ ra.

Cô ấy vô ý thức che miệng, trong lòng có loại cảm giác khó chịu không nói ra được.

Đứa bé còn nhỏ như vậy, còn chưa kịp ngắm nhìn thế giới này.

Thiên tai vô tình, lúc nào cũng nhắc nhở mọi người sinh mệnh yếu ớt đến nhường nào.

Sau khi cứu viện được một khoảng thời gian, Giang Niệm Tư dẫn Từ Xán Xán cùng Hứa Quan Quan đến đưa nước cùng đồ ăn cho mọi người.

Cô chỉ chuẩn bị một xe đồ ăn, cũng không biết vật cứu trợ có đến kịp không.

Bên này, mấy người Thẩm Trình cũng nghỉ ngơi lấy lại sức theo từng nhóm.

Mỗi người cũng chỉ có thời gian nghỉ ngơi là năm tiếng.

Bọn họ đi đến khu vực an toàn của Giang Niệm Tư bên kia, sau đó chọn lấy một chỗ tương đối bằng phẳng lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, trực tiếp ngủ ở trên bùn đất khô ráo.

Bờ môi của ai cũng khô nứt, đói đến mức n.g.ự.c dán đến lưng.

Bọn họ không có thời gian dư thừa cho nên chỉ có thể nhanh chóng tiến vào giấc ngủ bổ sung thể lực.

Có tên lính chẹp chẹp miệng, nói: “Khát nước, muốn uống nước.”

Thẩm Trình biết Giang Niệm Tư mang thức ăn và thức uống đến.

Nhưng mà Thường Minh đi qua nhìn, chỉ có một xe.

Một xe đồ cũng không thể kiên trì bao lâu, cũng không đủ chia cho các chiến sĩ.

Anh ta thở dốc một hơi, trầm giọng an ủi đoàn người: “Nhịn một chút nữa, vật tư cứu viện cũng sắp đến rồi, chúng ta không thể dùng vật tư mà mấy người bác sĩ Giang mang tới, phải để dân chúng dùng trước rồi cả bọn họ dùng”

Dù sao thì bọn họ cũng đã được huấn luyện cho nên có thể kiên trì trong thời gian tương đối lâu.

Nhưng các bác sĩ thì khác, các cô còn phải cứu người bị thương, nhất định phải gìn giữ thể lực.

Thẩm Trình cũng khát nước.

Bắt đầu từ rạng sáng đến bây giờ, trời cũng đã tối, anh đã không uống một hớp nước nào trong khoảng thời gian mười mấy tiếng, mà cũng chưa ăn chút đồ ăn nào.

Nếu sáng mai mà đồ cứu viện còn chưa đến thì bọn họ cũng chỉ có thể ăn cỏ bắt côn trùng để chống đói.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân dẫm lên đồ vỡ nát.

Thẩm Trình phúc chí tâm linh, có loại dự cảm rất mãnh liệt.

Anh bỗng nhiên ngồi thẳng người.

Dưới ánh trăng sáng ngời, Giang Niệm Tư mang theo mấy y tá giẫm lên đám phế tích đi về phía bọn họ.

Trong tay các cô có một cái thùng lớn.

Thẩm Trình không biết nên nói gì, chỉ biết sau khi quen cô thì anh thường xuyên rơi nước mắt.

Anh bảo mọi người một tiếng, mọi người nhanh chóng đứng dậy chạy qua hỗ trợ.

Thẩm Trình cũng bước đến bên cạnh Giang Niệm Tư, nhận lấy cái thùng trong tay cô.

“Bên trong đựng đồ ăn sao?”