Thập Niên 80: Quân Nhân Mặt Lạnh Bị Mỹ Nhân Ốm Yếu Làm Khó

Chương 257: Chương 257



Mọi người đói đến mức bụng kêu vang, lúc nhìn thấy bánh bao chay thì còn kích động hơn nhìn thấy mẹ mình.

Ai cũng cầm bánh bao lên nhét từng miếng vào trong miệng.

Quá đói cho nên tiếng ừng ực lúc nuốt đồ ăn vào rất rõ ràng.

Nhưng bây giờ đã không còn ai để ý vấn đề này.

Sau khi nước thấm vào họng, trong bụng còn có bánh bao chay ở trong bụng thì n.g.ự.c của mọi người đều sưng lên, tràn đầy cảm kích với Giang Niệm Tư.

Bọn họ chính là gạch của tổ quốc, nơi nào cần thì sẽ chuyển đến nơi đó.

Cũng không phải lần đầu tiên cứu viện, lần nào bọn họ cũng ở tuyến đầu.

Việc vận chuyển các vật tư thường có chút muộn.

Đây chính là lần đầu tiên bọn họ nhận được cứu trợ vào ngày đầu, lại còn có thể ăn ngay lập tức.

Thẩm Trình ngồi ở trên đống phế tích, một bên chân dài cong lên, một bên duỗi thẳng, cũng đang vùi đầu ăn bánh bao chay.

Giang Niệm Tư nhìn thấy trên mặt và người anh có đầy bụi đất còn chưa kịp lau thì vừa hãnh diện vì anh vừa cảm thấy đau lòng.

Đây chính là tiểu bạch kiểm mà người khác nói.

Lúc nào tiểu bạch kiểm nhà cô cũng là người xông pha ra chiến đấu đầu tiên, không sợ khổ không sợ bẩn cũng không sợ mệt mỏi.

Mọi người đều vội vàng ăn cho nên không có thời gian nhìn người khác.

Giang Niệm Tư ngồi ở bên cạnh anh, không nhịn được mà ôm lấy cổ của anh.

“Rồi cũng sẽ tốt thôi, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt”

Cô cầm ống tay áo lau tro bụi trên mặt cho anh, Thẩm Trình nghẹn ngào, cổ họng ngức ngắc.

Cô làm tất cả vì anh, dăm ba câu nói đã sớm không thể miêu tả hết sự cảm động của anh.

Anh cầm bình nước, ngửa đầu uống một hớp.

Một cái tay khác thì ôm lấy eo của cô, sau đó đặt bình nước sang bên cạnh cô rồi dùng sức vuốt vuốt tóc của cô, ánh mắt nặng nề như biển.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ ngày càng tốt, mọi người đồng tâm hiệp lực, không chỉ có chúng ta, tổ quốc- nhà của chúng ta, đồng bào của chúng ta, tất cả mọi người đều sẽ càng ngày càng tốt.”

Anh khao khát cô như muốn phát điên.

Nhưng cũng chỉ có thể áp chế tất cả tình cảm.

Bởi vì bây giờ không phải là lúc nói chuyện tư tình.

Lót bụng, uống nước xong thì bọn họ nên nghỉ ngơi, bởi vì chỉ còn mấy tiếng nữa là sẽ thay ban.

Các anh em ở nhóm khác đều cố gắng chống đỡ, thời gian để bọn họ dưỡng đủ sức còn quý hơn vàng.

“Niệm Niệm, trở lại khu vực an toàn đi, anh muốn đi ngủ.”

Anh đang xua đuổi vợ mình.

Nếu ai không biết thì có thể sẽ cảm thấy cô thiên tân vạn khổ đến vì anh, vậy mà anh lại không chịu dành một giây một phút nào cho cô.

Nhưng Giang Niệm Tư lại khác, cô chỉ nhân lúc những người khác không phát hiện mà nghiêng đầu hôn một cái lên môi anh rồi nhanh chóng đứng dậy, thân thiện nói: “Được, vậy em không quấy rầy nữa, anh dành thời gian nghỉ ngơi đi.

Nói xong, cô dẫn theo các y tá không quay đầu lại mà rời khỏi đây.

Thẩm Trình nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, trong mắt là cảm xúc rung động mãnh liệt.

Một giây sau, anh nhắm lại mắt, bài trừ tạp niệm nằm xuống mặt đất rồi ép mình đi vào giấc ngủ.

Bọn họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể ép buộc mình nghỉ ngơi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mà thời gian để anh nghĩ đến cô cũng không có.

Cô tốt như vậy, cô hiểu được khát vọng của anh, khoan dung cho những điểm không tốt, ủng hộ anh hi vọng, thậm chí còn chống một khoảng trời ở phía sau anh.

Từ Xán Xán vừa đi vừa rơi nước mắt: “Bác sĩ Giang, bọn họ thật sự đáng thương quá, chị xem bọn họ đều đang ngủ ở trên tảng đá kìa.

Giang Niệm Tư nở nụ cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ đầu của cô ấy: “Xán xán, em sai rồi, không nên nói bọn họ không đáng thương.

“Vậy thì nên nói cái gì?”

Giang Niệm Tư cong môi nở nụ cười: “Nói là vĩ đại.”

Từ Xán Xán nhanh chóng lau bong bóng nước mũi: “Bác sĩ Giang, chị cách xa như vậy mà vậy chạy đến là vì lo lắng cho đoàn trưởng Thẩm, tại sao lại không nói nhiều chút.”

Vừa rồi cô ấy mới lén lút nhìn thấy, vào lúc đoàn trưởng Thẩm đang ăn, bác sĩ Giang ở ngay bên cạnh nhìn anh.

Cả quá trình đều không nói lời nào, không phải bình thường bọn họ hay dính lấy nhau sao?

Giang Niệm Tư nói: “Anh ấy không có nhiều thời gian, chỉ có thời gian ăn và ngủ, nếu chị nói chuyện với anh ấy thêm một câu thì anh ấy sẽ thiếu thời gian nghỉ ngơi.

Hả, Từ Xán Xán có chút khó hiểu.

Bác sĩ Giang còn suy nghĩ nhiều như vậy sao?

Người bình thường có ai nghĩ nhiều như vậy chứ.

Thật không hổ là cô.

Mặc dù không đúng lúc nhưng mà Từ Xán Xán vẫn muốn nói, một người quan tâm chu đáo, lại không sợ nguy hiểm, dám chịu khổ cùng người yêu như bác sĩ Giang thì ngay cả phụ nữ cũng thích cô.

Giang Niệm Tư trở lại khu vực an toàn, Hứa Quan Quan chạy tới nói: “Có mang bình nước về không?”

“Có mang về.” Giang Niệm Tư hỏi cô ấy: “Mọi người phát hiện nguồn nước sao?”

Hứa Quan Quan gật đầu một cái: “Từ phía sau ở đây đi thẳng về phía trước mấy cây số có một đầu đường nhỏ, ở có một dòng sông, nguồn nước rất sạch sẽ, chúng ta có thể mang bình nước đến đó lấy Vào niên đại này, đa số là có thể uống nước sông được, huống chi tình huống bây giờ cũng rất khẩn cấp, chỉ cần không phải thuốc độc thì uống cũng không sao.

Còn tốt hơn là c.h.ế.t khát.

“Chúng ta không thể tới, lỡ như có người bị thương đến, xử lý trễ thì phải làm sao bây giờ? Cô chờ chút, tôi đi tìm mấy người lính đến, để bọn họ cầm bình nước đi lấy nước.

Hai người đang nói chuyện thì đằng sau truyền đến từng tiếng xe.

Đám người quay đầu nhìn lại, đó là một chiếc lại một chiếc xe vật liệu điều trị.

Người của bệnh viện khác đã tới.

Trông thấy một màn này, Giang Niệm Tư thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không cảm thấy mình làm chuyện vô ích, ngay từ đầu cô đã biết, chút ít vật tư kia của mình cũng không thể cứu viện hết cho người một huyện.

Cô chỉ cần chống đỡ ngày đầu, chờ những cái chiếc xe cứu viện bị chặn kia đến là được.

cảm ơn trời đất.

Trong mấy chiếc xe bệnh viện đến, có chủ nhiệm Lý đã từng giám thị Giang Niệm Tư.

Ông ta vừa xuống xe liền nắm tay Giang Niệm Tư: “Chủ nhiệm Giang khổ cực rồi, mọi người mau nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ xuất lực.

Xe của bọn họ đã gặp xe chở người bị thương đến bệnh viện ở thành phố khác.

Cho nên đã sớm biết các bác sĩ của bệnh viện quân khu 624 đến trước một bước, người cứu viện đã đưa một nhóm bệnh nhân đến thành phố bên cạnh.

Có người tiếp sức, không còn gì tốt hơn, sau khi cứu viện trong thời gian dài thì mấy người Giang Niệm Tư cũng rất mệt mỏi.

“Không khổ cực, vậy giao hết mấy chuyện ở đây cho mọi người trước, trong xe có thuốc đặc hiệu mà tôi đã nghiên cứu, nếu không đủ thuốc thì có thể dùng của chúng tôi.”

Giang Niệm Tư nói chuyện với chủ nhiệm Lý vài câu, cũng không đi gọi các binh sĩ đi lấy nước.

Cô mang theo người của bệnh viện quân khu 624 xách từng thùng nước đi lấy nước.

Mấy người Thẩm Trình đã ăn uống no đủ, còn có một nhóm các chiến sĩ đang chống đỡ tiếp tục cứu viện.

Thời gian trong lúc cứu viện rất quý giá, mấy người Giang Niệm Tư cũng không dám trễ nãi mà lúc đi lấy nước cũng là chạy đi.