Thập Niên 80: Quân Nhân Mặt Lạnh Bị Mỹ Nhân Ốm Yếu Làm Khó

Chương 259: Chương 259



Hứa Quan Quan đã sắp khóc, cũng không đoái hoài tới tư thế của hai người bọn họ có mập mờ hay không mà nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, giữ lấy bờ vai của anh ta kiểm tra trái phải.

Vừa nhìn vừa gấp gáp nhắc tới: “Anh quay sang đây để tôi xem anh bị thương chỗ nào rồi? A? Có đau không? Có nghiêm trọng không?”

Lúc Giang Bằng Vũ ôm cô ấy nhấp nhô kêu rên một tiếng thì quả thật bị đập trúng, nhưng mà anh ta có thể cảm nhận được mình chỉ bị thương ở chỗ cơ bắp, không có bị thương ở xương cốt.

Dáng vẻ nóng nảy của Hứa Quan Quan hù dọa anh ta, dáng vẻ mất hết hồn vía kia hoàn toàn không còn phong phạm tiêu sái của ngày thường.

Anh ta nhanh chóng nắm lấy hai tay của cô ấy: “Bác sĩ Hứa, tỉnh táo lại, tôi không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ, đừng sợ.”

Anh ta muốn giúp cô ấy tỉnh táo lại, Hứa Quan Quan cũng thật sự bình tĩnh lại trong tiếng nói trầm ổn của anh ta.

Nhưng mà cảm giác quá lo lắng cùng cấp bách khi nghe thấy anh ta kêu rên đã khiến cô ấy gấp đến độ phát khóc.

Bây giờ tỉnh táo lại thì nước mắt đã rơi xuống cộp cộp.

Dù sao thì cũng chưa thấy qua tình cảnh dọa người như vậy, dáng vẻ chững chạc ngày thường của Hứa Quan Quan đã hóa thành tro tàn hết.

Cô ấy gấp gáp vội vàng kéo lấy tay của anh ta, vừa khóc vừa đi ra bên ngoài: “Vậy chúng ta mau rời đi, ở đây quá nguy hiểm.

Giang Bằng Vũ bị cô ấy kéo tay đi ra ngoài thì có chút sững sờ nhìn Hứa Quan Quan.

Tại sao cô ấy lại khóc thành dạng này...... Anh ta còn chưa có c.h.ế.t đâu.

Mặc dù nghĩ trong lòng như thế nhưng Giang Bằng Vũ vẫn cảm thấy xúc động.

Ách, phần quan tâm này này đã quá giới hạn rồi.

Anh ta đặt đầu lưỡi tại quai hàm liếc mắt nhìn bước chân lảo đảo của cô ấy, bất đắc dĩ thở dài.

Một tay kéo cô ấy trở về, ngồi xổm người xuống rồi ôm lấy phần gối của cô ấy, trực tiếp cõng đi.

“A.” Thân thể đột nhiên bị treo ngược lên không khiến Hứa Quan Quan sợ đến mức mặt trắng bệch, gắt gao nắm lấy quần áo Giang Bằng Vũ.

“Anh làm gì thế?” Giang Bằng Vũ cứng rắn nói: “Ở đây khắp nơi đều là đá sỏi, nếu như đầu cô bị hỏng thì cũng không có ai cứu được, để tôi ôm cô.”

Hứa Quan Quan cảm giác khí huyết nghịch lưu, đại não phình to.

Anh ta gọi đây là ôm sao?

Hứa Quan Quan cảm giác nước mắt đều vòng ngược trở lại.

Mặc dù rất giận, nhưng mà Hứa Quan Quan biết bây giờ không phải lúc nói dóc với anh.

Cứu viện quan trọng nhất, đúng là anh ta khiêng cô ấy thì đi nhanh hơn để một mình cô ấy đi.

Thôi bỏ đi, về trước rồi tính.

Giang Bằng Vũ khiêng Hứa Quan Quan đến khu vực cứu viện rồi thả cô ấy xuống.

“Cô đừng tự mình đi lung tung, nhanh chóng trở về khu vực an toàn đi, lúc này bác sĩ như các cô rất quý giá.”

Giang Bằng Vũ nhìn thấy dưới mặt đất có rất nhiều bình thường, còn có thức ăn mà các y tá đang phát cho mọi người thì trong lòng biết là cô ấy đến đây để đưa thức ăn.

“Cảm ơn, bánh bao cùng nước.

Trong tay anh ta còn cầm bình nước, đó là do Hứa Quan Quan kín đáo đưa khi gặp anh ta.

Còn về bánh bao, tình huống vừa rồi quá khẩn cấp cho nên Giang Bằng Vũ liền gặm vào trong miệng, bây giờ cũng không biết nó ở nơi nào.

Hứa Quan Quan hỏi anh ta: “Vẫn chưa đến lượt các anh nghỉ ngơi sao?”

Giang Bằng Vũ phất tay: “Còn năm tiếng nữa mới đến lượt chúng tôi, cô mau về đi”

Hứa Quan Quan không dám trễ nãi anh ta, lại lấy một tiếng bánh bao trong túi ra cưỡng ép nhét vào trong miệng anh ta: “Vậy anh ăn đi, tôi đi đây”

Giang Niệm Tư cùng Hứa Quan Quan chia ra hành động, cô tìm khắp nơi mà không thấy Giang Bằng Vũ cho nên chạy trở về dự định hỏi lại những người khác một chút.

Lúc đi tới nơi này thì trông thấy Giang Bằng Vũ đã bắt đầu cùng đoàn người bởi đá cứu người, Giang Niệm Tư nhẹ nhàng thở ra.

“Bác sĩ Giang, cuối cùng thì cô đã trở về, tôi còn đang định tìm, chúng ta mau trở về đi, bên này không an toàn.”

Hứa Quan Quan tiến lên giữ c.h.ặ.t t.a.y Giang Niệm Tư, sau khi đến huyện Bắc Dư thì cô ấy phát hiện, hóa ra cho đến bây giờ, cuộc sống của cô ấy vẫn luôn nhàn rỗi.

Hiện trường tiền tuyến cứu viện lại tàn nhẫn cùng nguy hiểm như vậy.

Cô ấy cũng không dám nhiều chậm trễ Giang Bằng Vũ, cảm thấy nếu làm anh ta chậm trễ một phút thì cũng là tội ác.

Cô ấy không thể ở đây thêm phiền cho anh ta.

Giang Niệm Tư xác định Giang Bằng Vũ an toàn thì cũng không đi quấy rầy anh ta.

“Được, vậy chúng ta mau đi về.”

Trên đường trở về, các cô nhìn thấy càng nhiều hiện trường phế tích hơn.

Sau khi đào người ở dưới phế tích ra, có người, mà cũng có chút chân cụt tay đứt.

Hiện trường đẫm m.á.u khiến cho người ta nhìn mà trong lòng không chịu nổi.

Mấy người Giang Niệm Tư là bác sĩ mà còn chịu không nổi, chớ nói chi là những người khác.

Nửa đường Giang Niệm Tư thực sự khó chịu, không chịu nổi mà quỳ xuống mặt đất nôn mửa, sắc mặt cô tái nhợt.

Từ Xán Xán cùng Hứa Quan Quan còn có những người khác cũng không khá hơn chút nào.

Có tiểu hộ sĩ không chịu nổi mà che miệng thẳng lắc đầu: “Tôi muốn trở về bệnh viện, tôi muốn trở về...”

Giang Niệm Tư nôn mửa xong thì uống một hớp súc miệng, kiên nhẫn vỗ vai tiểu hộ sĩ an ủi: “Đừng sợ, chúng ta lập tức đến khu vực an toàn.”

Thực sự là không có nhiều người có thể chịu được hình ảnh như vậy.

Hứa Quan Quan là bác sĩ ngoại khoa cho nên cô ấy là người duy nhất không ói.

Nhưng sắc mặt của cô ấy cũng trắng đến lợi hại.

Cô ấy không nhịn được mà hỏi Giang Niệm Tư: “Bác sĩ Giang, cô nói xem, bọn họ đều sẽ không sao, đúng không? Động đất đã kết thúc, hẳn là sẽ không có ai tiếp tục bị thương nhỉ?” Cô ấy muốn nhanh chóng biết đáp án.

Giang Niệm Tư nắm c.h.ặ.t t.a.y của cô ấy, giống như là an ủi cô ấy, lại giống như tự an ủi mình: “Đúng vậy, bọn họ nhất định sẽ không sao.

Sau khi trở lại khu vực an toàn, mấy người Giang Niệm Tư cùng Hứa Quan Quan dành thời gian nghỉ ngơi.

Bởi vì ngày mai còn phải tiếp tục cứu viện, bây giờ có các bác sĩ của bệnh viện khác đến cho nên các cô muốn nghỉ ngơi tốt rồi ngày mai thay ca.

Tất cả phát sinh quá nhanh, có rất nhiều thứ vẫn chưa được chuẩn bị.

Mấy người Giang Niệm Tư cũng chỉ ngủ trên đồng cỏ, không có gì cả, ngay cả chăn mền cũng không có.

Nhưng mà bất ngờ, thế mà Giang Niệm Tư lại ngủ thiếp đi rất nhanh.

Mới vừa vào giấc ngủ thì cô đã tiến vào mộng cảnh.

Địa điểm trong giấc mơ chính là chỗ mà hôm nay cô thấy.

Bên kia có núi, cô mơ thấy đột nhiên lại động đất, động đất đến rất nhanh mà cũng rất mạnh liệt.

Gần như trong nháy mắt, tất cả đá trên ngọn núi kia đều đổ sụp xuống, nơi đó chính là tâm động đất, đất đá sụp đổ quá nhanh, lập tức chôn tất cả binh sĩ cứu viện ở phía dưới.

Giang Niệm Tư bỗng nhiên phát lạnh toàn thân, cô mơ thấy mình gọi mọi người mau đi trốn, nhưng lại không có ai nghe thấy tiếng của cô.

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người bị chôn ở phía dưới.

Loại cảm giác không thể giúp đỡ kia khiến trong lòng Giang Niệm Tư khó chịu đến ngạt thở.

Cô bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ngước mắt nhìn bầu trời trắng sáng, trên đầu cô có đầy mồ hôi.

Cô có một loại dự cảm rất mãnh liệt, thời gian xảy ra cơn động đất này sẽ đến rất nhanh.