Đương nhiên, coi như có nói thì cũng không có ai tin tưởng, cho nên lúc ấy cô chỉ có thể chờ đợi mọi chuyện xảy ra.
Nhưng lần này không giống nhau.
Lần này, cô biết rõ động đất phát sinh ở nơi nào, càng hiểu rõ mà cảm nhận được thời điểm phát sinh động đất đang cách bây giờ rất gần.
Nhìn qua những sinh mệnh bị động đất g.i.ế.c c.h.ế.t kia, cô thể nào tiếp tục giữ yên lặng.
Không thể đợi mọi chuyện xảy ra rồi mới đến cứu.
Sinh mệnh chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa.
Giang Niệm Tư đứng dậy, nhanh chân chạy về phía trước.
Cô muốn đi tìm Thẩm Trình.
Cô tin tưởng, chỉ có Thẩm Trình mới có khả năng tin mình, cũng chỉ có Thẩm Trình.
Cô chạy nhanh, chỉ sợ chậm một bước thì sẽ không thể cứu được những đồng bào kia.
Vận mệnh cho cô dự báo giống như một cái đồng hồ báo thức được đặt ở bên trong thân thể của cô.
Cô không biết thời gian cụ thể, nhưng lại có một loại dự cảm rất mãnh liệt, biết trận kia động đất sắp tới.
Giang Niệm Tư càng chạy càng nhanh, nhiều lần giẫm lên đống đá vụn dưới đất kém chút là ngã xuống.
Cuối cùng, cô gặp được Thẩm Trình.
Giang Niệm Tư lập tức bổ nhào qua, giữ chặt lấy tay Thẩm Trình.
Thẩm Trình không nghĩ tới Giang Niệm Tư lại đột nhiên tới.
“Niệm Niệm, em sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Thẩm Trình, mau, đi theo em..”
Cô nhanh chóng kéo anh chạy về phía trước, Thẩm Trình còn muốn cứu viện, nhưng anh biết cô không phải người bốc đồng.
Cô gấp gáp như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì.
Giang Niệm Tư kéo anh một đường chạy về phía trước, cuối cùng chạy đến vị trí ngọn núi mà cô nhìn thấy trong mơ.
Cô đưa tay chỉ những quân nhân đang bận rộn ở dưới chân núi, nói với Thẩm Trình: “Thẩm Trình, mau, mau bảo bọn họ rời đi, mau, tin em, ở đây sắp địa chấn rồi, rất nghiêm trọng, sẽ rất nghiêm trọng, bọn họ đều sẽ chết”
Thời gian quá cấp bách mà áp lực trên người Giang Niệm Tư lại quá lớn khiến cô không thể tỉnh táo nổi.
Trong lúc nói chuyện, giọng nói gấp gáp của cô cũng có chút run.
Cho nên lúc cô nói cho Thẩm Trình thì gần như không che giấu chút nào ở trước mặt anh, căn bản là nghĩ sẽ không để lộ ra cái gì nữa.
Bởi vì cô đã hoàn toàn bại lộ.
Thẩm Trình kinh ngạc nhìn Giang Niệm Tư.
Thậm chí anh còn không kịp suy nghĩ tại sao cô lại nói như vậy, tại sao lại biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
Nhưng mà anh vô ý thức lựa chọn tin tưởng cô.
Những người đến bên này cũng là thuộc hạ của anh.
Anh lập tức cất giọng hô: “Toàn thể mọi người tụ tập, rút về tuyến đầu, mau lên, ngay lập tức.
Tuyến đầu là do mấy người Thẩm Trình phân chia, cũng chính là khu vực mà anh dẫn đội đi cứu viện.
Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức.
Nghe thấy mệnh lệnh của Thẩm Trình, mặc dù đám người không hiểu tại sao nhưng cũng lập tức làm theo.
Đồng loạt hét lên một tiếng “Vâng”, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất chạy về vị trí tuyết đầu.
Giang Niệm Tư thì lập tức bị Thẩm Trình chặn ngang ôm lấy, nhanh chân chạy về phía trước.
Cô gắt gao ôm lấy cổ Thẩm Trình, nhìn đám người đang di chuyển ở phía sau, dự cảm mãnh liệt kia cũng cảm thấy càng lúc càng gần.
“Thẩm Trình, nhanh, nhanh hơn chút nữa.
Thẩm Trình không do dự, vừa chạy về phía trước, vừa lớn tiếng la lên với đám người: “Tăng thêm tốc độ.”
Ngay khi bọn họ chạy về tuyến đầu thì mặt đất lại rung một hồi.
Tiếng ầm ầm vang lên ở bên vai không dứt.
Đám người quay đầu lại thì nhìn thấy ngọn núi lớn kia bỗng nhiên đổ sụp xuống trực tiếp bao phủ lấy con đường kia.
Ngọn núi kia có rất nhiều đất, không phải núi nham thạch cho nên rất dễ lở núi.
Lần này động đất không tính là mạnh, nhưng tâm động đất chính là vị trí phía dưới ngọn núi kia cho nên mới mười phần hung mãnh như vậy, mà cũng chỉ có phần lớn bụi đất ở ngọn núi kia lở xuống.
Mấy người nhìn thấy cảnh này thì vô cùng khiếp sợ, chúng tướng sĩ có cảm giác sống sót sau đại này.
Nếu như không phải đoàn trưởng kịp thời bảo bọn họ rút về thì bây giờ những người bị chôn ở phía dưới chờ cứu viện chính là bọn họ.
Hơn nữa có thể chờ được cứu viện đến hay không cũng chỉ là một chuyện.
Đoàn trưởng đã cứu được tất cả mọi người ở đây một mạng.
Người sốc nhất ở đây không ai bằng Thẩm Trình.
Chỉ có anh biết, tại sao anh lại đột nhiên bảo bọn họ rút về.
Không có người nào bị chôn, Giang Niệm Tư nhẹ nhàng thở phào.
Rốt cuộc thì hơn 100 người đã được cứu.
Cuối cùng cũng không giống trong giấc mơ.
Giang Niệm Tư ghé vào trên vai Thẩm Trình, nước mắt rơi xuống cộp cộp.
“Quá tốt rồi, tất cả mọi người đều không sao.”
Thẩm Trình duy trì cùng một tư thế không thay đổi, đôi tay ở chỗ vai của cô lại dùng thêm lực.
Giang Niệm Tư cảm thấy khó chịu cho nên bảo anh đặt mình xuống.
Thẩm Trình nghe lời đặt cô xuống đất, con người đen nhánh nặng nề như biển.
Đôi tay lớn của vuốt ve đầu Giang Niệm Tư, nói nhỏ ở bên tai cô: “Niệm Niệm, chuyện này, em quên đi. Không phải do em nhắc nhở mà do anh tự mình phát hiện, biết không? Em chỉ đến bảo anh hỗ trợ tìm Giang Bằng Vũ, em không biết gì cả.”
Tiếng nói của người đàn ông trầm thấp tạo ra cảnh báo trong lòng Giang Niệm Tư.
Trên trăm người khiến cô không thể nào tiếp tục ngồi mặc kệ.
Nhưng đúng là chuyện này sẽ khiến những người khác hoài nghi.
Bởi vì bọn họ cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Trình chạy về thì mới tránh được chuyện bị chôn dưới ba tấc đất.
Sau khi mọi chuyện kết thúc thì nhất định sẽ có người nhắc đến.
Cô trầm mặc nhìn Thẩm Trình, trong mắt cô lập tức xuất hiện vẻ bối rối: “Vậy thì anh phải làm sao?”
“Yên tâm, anh không sao cả.”
Thẩm Trình giữ lấy đầu của cô ở trong lực mình, con ngươi đen nhánh nhìn qua cái ngọn núi sụp đổ kia.
“Nếu đặt việc này lên anh thì rất dễ giải thích, nếu đổi lại là em thì sẽ không ổn, biết không?”
“Anh thật sự không bị sao thật chứ?” Giang Niệm Tư lo lắng nhìn anh.
Thẩm Trình An an ủi cô: “Sẽ không, nếu chuyện này trên người anh thì anh sẽ có thể giải thích được, cám ơn em, Niệm Niệm.
Cảm ơn cô không tiếc bại lộ bí mật của mình để cứu chiến hữu của anh.
Anh không dám tưởng tượng, nếu như khoảng trăm người bọn họ bỏ mạng trong nháy mắt ở đây thì anh sẽ đối mặt với người nhà bọn họ như thế nào.
“Nghe lời, trở lại khu vực an toàn đi, đừng tới mạo hiểm”
Giang Niệm Tư nhìn anh: “Vậy hôm nay anh sẽ đổi chỗ sao?”
Lúc trước cô đã nhờ Thường Minh, Thường Minh cũng đã nói cho Thẩm Trình biết.
Nghe thấy cô hỏi lần nữa, lại liên tưởng đến chuyện vừa rồi cô mới dự báo chuyện động đấy thì trong nháy mắt Thẩm Trình liền đoán được gì đó.
“Anh sẽ xảy ra chuyện?”
Giang Niệm Tư nhìn anh, gật đầu một cái dưới ánh mắt chăm chú của anh: “Sẽ, nhưng mà em không biết nó ở đâu, chỉ khi nhìn thấy thì em mới có thể xác định”
Sau khi mọi chuyện kết thúc, bọn họ có quá nhiều vấn đề phải nói kỹ.
Trên người cô có rất nhiều chuyện huyền diệu, như đã nói, cô cũng không cần tiếp tục lừa anh.
Giang Niệm Tư nắm tay của anh thật chặt: “Thẩm Trình, em không muốn anh gặp chuyện, thật sự không muốn, cho nên anh nhất định phải thật tốt.”
Nếu như có thể, đương nhiên là Thẩm Trình không muốn xảy ra chuyện.
Anh còn muốn sống thật tốt để yêu thương cô.