Và cả năng lực đoán trước tương lai cho Thẩm Trình biết.
Cô nói rất rõ, cho thấy bản thân thực sự không thể dự đoán tương lại mà chỉ có thể biết những chuyện liên quan đến anh và anh trai của cô.
Cô nhẹ lời thì thầm, êm tai, cả quá trình đều không có chút chập trùng cảm xúc nào.
Thẩm Trình lại nghe mà kinh hãi.
Nhất là khi nghe cô nói kiếp trước cô c.h.ế.t ngoài ý muốn thì trái tim của anh như bị người khác đ.â.m mạnh một đao.
Cảm giác đau đến tận xương tủy đánh tới, là một loại cảm giác hít thở không thông vô cùng quen thuộc.
Thẩm Trình vô ý thức đè trái tim xuống, cảm thấy trái tim của mình như đang co rút đau đớn.
“Thẩm Trình, anh sao vậy?”
Nhìn sắc mặt anh tái nhợt trong nháy mắt, Giang Niệm Tư lo lắng kéo anh lại, muốn kiểm tra cho anh.
Thẩm Trình lại đè tay cô lại, lắc đầu nói: “Niệm Niệm, anh không sao.”
Loại đau này không kéo dài mà chỉ co rút đau đớn một chút.
Tới rất nhanh mà biến mất cũng nhanh.
Cái gì một đời trước, c.h.ế.t đi làm lại.
Nếu như đổi lại là người khác nói thì Thẩm Trình sẽ chỉ khịt mũi coi thường.
Dù anh có tin Giang Niệm Tư thì lúc nghe cô nói cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi.
Nhưng khi nghe cô tự thuật nói lại những chuyện kia, anh lại có loại cảm giác giống như đã từng trải qua.
Anh yên lặng nhìn Giang Niệm Tư, vô ý thức ôm cô vào trong ngực.
Chỉ có ôm cô, hấp thu hơi thở trên người cô thì anh mới thấy cảm giác khó chịu trên người kia biến mất.
Thẩm Trình hôn lên trán của cô: “Niệm Niệm, về sau đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai khác”
“Yên tâm đi, em cũng không phải người ngu.
Giang Niệm Tư nói: “Nếu không phải do vụ động đất lần này làm em bại lộ trước mặt anh thì có lẽ em cũng sẽ không nói chuyện này cho anh biết, nếu nói loại chuyện này ra thì chỉ sợ người khác nghĩ thần kinh em có vấn đề.”
Nếu là lúc trước thì người khác có thể cảm thấy thân kinh của cô có vấn đề.
Nhưng nếu như trong trận động đất lần này, cô sớm thông báo cho anh để các chiến hữu rút lui thì có lẽ bọn họ sẽ không nghĩ như vậy.
Màu mắt Thẩm Trình thâm thúy, đôi tay nhẹ nhàng vuốt đầu của cô: “Ừ, em nhớ kỹ là được.
Trong lúc hai người nói những bí mật này thì không chỉ đóng kín cửa mà còn nói rất nhỏ giọng như cắn lỗ tai mà nói.
Giang Niệm Tư nghiêng đầu, gối đầu lên vai anh rồi nhìn chiếc tại trắng lạnh của anh, sau khi nói chuyện xong thì nên làm chuyện khác.
Cô tiến tới, há mồm ngậm lấy vành tai của anh.
Xúc cảm nóng rực đánh tới, thậm chí Thẩm Trình còn cứng ngắc trong một cái chớp mắt.
Tiếng nói cũng rất cưng chiều: “Niệm Niệm, đừng làm rộn”
“Nhưng em muốn làm rộn”
Giang Niệm Tư thổi khí vào tai anh: “Cho nên anh đừng phụng phịu, em cũng chỉ thích anh mà thôi.
Từ trước đến nay cô chưa từng keo kiệt biểu đạt bản thân.
Thẩm Trình biết cô đang nói đến chuyện bác sĩ kia.
Gương mặt anh nhiễm ý cười, chiếc tay lớn che phần bụng của cô: “Niệm Niệm, con của chúng ta là con trai hay gái?”
Làm sao mà Giang Niệm Tư biết được chuyện này?
Cô cũng không nghĩ đến chuyện giới tính.
Nhưng mà tại sao anh lại hỏi như vậy?
Giang Niệm Tư nhìn thấy nét mặt căng thẳng của anh thì hỏi: “Anh muốn em sinh con trai hay gái?”
“Con trai.”
Anh nói không chút do dự, thậm chí còn không có một tia dừng lại, đặc biệt thông thuận.
Giang Niệm Tư thừa nhận, cô đã chịu rất nhiều tư tưởng ảnh hưởng, trước tiên cho rằng anh trọng nam khinh nữ.
“Anh muốn con trai?” Cô không xác định hỏi một lân.
Thẩm Trình ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen như mực thâm thúy: “Ừ, con trai.”
Anh nói quá chắc chắn, nhưng Giang Niệm Tư lại cảm thấy là mình nghĩ quá rồi.
“Vì sao?”
Thẩm Trình cong môi, tròng mắt nhìn chằm chằm vào bụng của cô, ánh mắt nóng bỏng.
“Nếu là con trai thì thằng bé có thể bảo vệ em trong lúc không có anh.”
Nhưng anh lại muốn có một cô con gái bé bỏng, lúc đó sẽ khiến trái tim của anh hòa tan.
Lại muốn một đứa con trai đỉnh thiên lập địa, có thể bảo vệ Giang Niệm Tư, chăm sóc Giang Niệm Tư trong lúc anh không có mặt.
Công việc của anh đã chủ định anh không có nhiều thời gian làm bạn chăm sóc với cô.
Thì ra là như thế.
Giang Niệm Tư sát lại gần anh, hai tay ôm lấy eo của anh: “Anh không cần nghĩ đến lúc không có anh, sau này chúng ta sẽ sống rất tốt...”
Nói đến đây, Giang Niệm Tư chợt nhớ tới kịch bản nguyên gốc trong cuốn sách.
Khoan hãy nói, nếu như dựa theo kịch bản nguyên gốc thì có vẻ như cô thực sự biết con mình là con trai hay gái.
Giang Niệm Tư nhìn chằm chằm cái bụng một hồi, nếu nhớ không lầm thì trong nội dung cốt truyện, có vẻ như bọn họ có một đôi trai gái.
Nhìn đứa con trai có lớn hơn một chút.
Cho nên cái thai đầu tiên của cô là con trai sao?
Cô không nói chuyện này cho Thẩm Trình biết, dù sao thì quá trình mong đợi này cũng rất có ý nghĩa.
Cô cũng hối hận việc mình đã xem kịch bản gốc trong giấc mơ.
Thẩm Trình đón Giang Niệm Tư trở về sau đó anh quay về chỗ bộ đội, Giang Niệm Tư thì về khu nhà.
Mới vừa vào khu nhà thì đã bị rất nhiều chị dâu lôi kéo.
“Ôi, bác sĩ Giang trở về rồi sao.”
Chị dâu Châu Đông Tình trực tiếp nhét một rổ trứng gà vào trong tay cô: “Bác sĩ Giang, cô mau cầm đi, mau chóng bồi bổ cơ thể.”
Giang Niệm Tư sửng sốt một chút, sao lại cho cô trứng gà?
Không thể không nói, kiểu người người chột dạ cũng sợ chuyện của mình bị người khác biết.
Nhìn thấy chị dâu Châu Đông Tình cho cô một rổ trứng gà, còn bảo cô bồi bổ cơ thể thì Giang Niệm Tư lại nghĩ đến chuyện đứa bé trước.
Cô có chút hoảng hốt trong nháy mắt, tay cũng run một cái.
Sau đó vợ của Thường Minh là Trương Thu lại đưa cho cô chút thịt khô.
“Bác sĩ Giang, cô cầm đi, đây là thịt khô ở quên tôi gửi đến, ăn rất ngon đấy.
Ngoại trừ bọn họ thì các chị dâu khác cũng mang đến rất nhiều thứ, trực tiếp nhét vào trong tay Giang Niệm Tư.
Châu Đông Tình nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Giang Niệm Tư thì vừa cười vừa nói: “Bác sĩ Giang, tất cả chúng tôi đã biết sự tích của cô rồi.”
Cô ấy lôi kéo tay Giang Niệm Tư, nói đến mức rơi nước mắt: “Chồng tôi nói trong lúc bọn họ vội đi cứu viện, xe vật tư và đồ ăn tiếp ứng của các bệnh viện khác đều bị chặn lại thì may mắn mà có thức ăn và thuốc bác sĩ Giang đưa đi, đã giúp bọn họ nhét đầy bánh bao chay vào trong bụng trong lúc mệt mỏi nhất.”
“Cũng may mà có cô cho nên các chiến sĩ bị thương mới có thể kịp thời nhận được cứu chữa, cô đã vì những chiến sĩ, những người chồng của chúng ta, cho nên chúng tôi mới vô cùng cảm kích, cho nên cô đừng khách sáo với chúng tôi, đây đều là tâm ý của chúng tôi, cô nhất định phải nhận lấy”
Bọn họ chỉ là người bình thường, không có bản lĩnh như Giang Niệm Tư cho nên cũng không dám gây thêm phiền.
Cũng không bỏ được gánh nặng gia đình.
Mỗi lần nhìn thấy chồng mình khẩn cấp làm nhiệm vụ, mặc dù nhìn bên ngoài như bọn họ đã quen, nhưng thực ra là trong lòng rất lo lắng.
Có thể nói, Giang Niệm Tư đã làm chuyện mà bọn họ muốn làm, nhưng mà không có cách nào việc làm thực hiện.