Lưu Vân Cường có tính tình chững chạc, hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ đầy căm phẫn của anh ta như vậy.
Giang Niệm Tư có chút dở khóc dở cười, hóa ra là chuyện này.
Nhưng chuyện này thật đúng là oan uổng Thẩm Trình.
Lúc đó cô cũng đã nói đại khái tình huống cho anh biết, anh cũng hiểu là nhìn cô như bị thương nặng nhưng thực tế lại không bị gì.
Có lẽ là không muốn để Lưu Vân Cường truyền đến bên này khiến mẹ và chị của cô uổng công lo lắng cho nên mới bảo Lưu Vân Cường là không nghiêm trọng lắm.
Dù sao thì trên thực tế cô cũng không sao cả.
“Ông chủ Lưu, cám ơn anh nhắc nhở, nhưng mà Thẩm Trình đối xử với tôi rất tốt, chuyện này chỉ là một hiểu lầm, lúc đó anh ấy vội vàng cứu tế, là tôi bảo anh ấy không nghiêm trọng”
Lưu Vân Cường đột nhiên có dáng vẻ nhức đầu nhìn Giang Niệm Tư.
Sau khi phụ nữ yêu vào thì sẽ mê muội như vậy sao?
Bác sĩ Giang thông minh biết bao nhiêu, tại sao lại không nhìn thấu tâm tư của người đàn ông này chứ.
Cô nói không có việc gì thì không sao sao?
Được rồi được rồi, sau này cô bị lỗ vốn thì sẽ biết quay đầu.
Hai người ký kết hợp đồng xong thì lại nói chút về tình huống trong xưởng, cuối cùng Lưu Vân Cường mới bảo trợ lý đưa Giang Niệm Tư cùng Từ Xán Xán trở về.
Giang Niệm Tư nhìn thấy Lưu Vân Cường vẫn chưa giãn mày thì buồn thay Thẩm Trình vài phút.
Ấn tượng của Thẩm Trình trong mắt Lưu Vân Cường có lẽ không còn trong sạch.
Sau khi trở lại bệnh viện, Giang Niệm Tư lại bị viện trưởng gọi tới văn phòng.
Lần trước Giang Niệm Tư nhanh chóng chế tạo thuốc đặc hiệu, nói là nghiên cứu vì bệnh viện cho nên viện trưởng đã xin chi phí cho cô.
Nhưng mà trong lúc phỏng vấn, cô lại nói là lấy danh nghĩa riêng quyên tặng.
Bây giờ tiền đã xin tiền xong, có đưa số tiền này cho Giang Niệm Tư hay không vẫn là một vấn đề.
Viện trưởng Lục nói rõ mục đích gọi cô đến xong thì Giang Niệm Tư cũng hiểu lý, nói thẳng: “Viện trưởng, nếu như cháu đã lấy danh nghĩa riêng để quyên tặng, vậy thì cũng không cần cấp chi phí này cho cháu.
Cô làm những chuyện kia cũng chỉ vì muốn vận mệnh được tự do, cũng coi như là vì tích công đức cho chính mình.
Giang Niệm Tư cũng không có lòng tham.
Sau khi tán gẫu với viện trưởng Lục một lúc, không bao lâu sau, người phụ trách xưởng làm thuốc quốc doanh lại đến.
Bọn họ ký kết hợp đồng cùng Giang Niệm Tư, định ra hiệp nghị, cùng nghiên cứu và sản xuất số lượng lớn thuốc, cùng với loại thuốc chữa lành xương khớp, còn cả thuốc đặc hiệu được dùng trong khu cứu nạn lần này, thuốc Đông y phiên bản thuốc trừ độc, thuốc cầm máu, thuốc tiêu viêm.
Xưởng chế thuốc muốn tăng độ nhận diện của loại thuốc này mà còn in một tiêu chí nhỏ hình tròn ở trên hộp thuốc.
Trên tiêu chí, trực tiếp dán tấm hình đen trắng của Giang Niệm Tư được in trên báo.
Ngoại trừ hợp tác cùng xưởng thuốc quốc doanh thì Giang Niệm Tư còn được mời xuất bản một cuốn sách về phương diện y học.
Cuốn sách tên là “Liệu pháp Trung y”.
Ở trong quyển sách này, ghi lại rất nhiều phương thức chưa từng nghe thấy chưa từng sử dụng của Trung y.
Có sự ảnh hưởng của báo lần này, mặc dù mọi người cảm thấy mới lạ không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng sẽ không chất vấn các phương pháp điều trị của Giang Niệm Tư.
Hơn nữa cô còn có danh nghĩa là học trò của Trương Cửu Tiên nổi tiếng trong mảng Trung y trên khắp cả nước cho nên không có nhiều người phản đối phương pháp trị liệu của cô mà bọn họ cũng chỉ bí mật nghiệm chứng trước.
Đương nhiên, nếu có thể hợp tác với xưởng sản xuất thuốc quốc doanh thì chắc chắn là chúng sẽ được chứng minh bằng số lượng lớn thí nghiệm.
Trong những dược vật này, trong đó Sinh Tinh Hoàn cùng thuốc chữa nứt xương được chú ý nhiều nhất.
Cho nên xưởng thuốc quốc doanh đã sản xuất thuốc Sinh Tinh Hoàn cùng thuốc chữa nứt xương trước.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên thuốc Sinh Tinh Hoàn được đưa vào sử dụng rộng rãi.
Trước khi Sinh tinh hoàn được sản xuất, các bác sĩ Trung y của các bệnh viện được đưa đến chỗ Giang Niệm Tư học bổ túc qua một tháng.
Chủ yếu huấn luyện về phương pháp trị liệu.
Đồng thời, tất cả ban Trung y của các bệnh viện đều nhận được quyển sách “liệu pháp Trung y” của Giang Niệm Tư xuất bản.
Sau khi quyển sách này được xuất bản thì đã có rất nhiều bác sĩ kinh ngạc.
Sau khi thí nghiệm xong thì phát hiện các chứng bệnh tương tự đã làm ít công to thành công sau khi dùng phương pháp trị liệu được ghi chép trong sách của Giang Niệm Tư, hiệu quả vượt xa so với những phương pháp ban đầu.
Trong lúc nhất thời, không ai không biết cái tên Giang Niệm Tư cho dù ở ban Trung y hay Tây y.
Thời gian Sinh tinh hoàn được đưa vào sử dụng đã hơn 3 tháng.
Căn cứ vào báo cáo chứng minh của các bệnh viện lớn trong khu vực.
Sinh tinh hoàn có tỉ lệ chữa khỏi chứng yếu tinh lên tới 90%.
Còn lại 10% không phải không có hiệu quả mà chỉ là tình huống tương đối nghiêm trọng, sau ba tháng thì đã được khôi phục một nửa.
Nhưng ít ra tình huống cũng đang chuyển biến tốt đẹp.
Hiện tại mỗi khi Giang Niệm Tư đi lại ở trong khu nhà, nếu tất cả mọi người không gọi cô là bác sĩ Giang thì cũng cung kính gọi cô một tiếng chủ nhiệm Giang.
Sở nghiên cứu binh sĩ 624 cũng đã được thành lập.
Bác sĩ Đỗ và bác sĩ Từ đều bị kéo vào bên trong.
Các loại thuốc mà Giang Niệm Tư nghiên cứu chế ra được cấp bằng sáng chế đều có ghi bọn họ.
Mà con của cô, chính quy mà tính thì đã năm tháng, nhưng mà ba tháng trước cô mới xuất viện, tránh khỏi cái chết.
Cho nên cũng chỉ tuyên bố với bên ngoài là cô có thai được 3 tháng.
Những người khác đến tháng này thì bụng đều đã to.
Hơn nữa Giang Niệm Tư nghi ngờ mình mang song thai.
Tháng đã lớn, bản thân cô xem thì cũng có thể phát hiện được bên trong có hai đứa bé.
Nhưng có vẻ như hai đứa bé này sợ mẹ mình bị bại lộ mà song thai năm tháng cũng chỉ nhô ra một chút, không thể nhìn ra được.
Vị trí tử cung của Giang Niệm Tư nằm ở phía sau, mà cô lại gầy cho nên khi mặc quần áo rộng thì đúng là có thể qua ải.
Nhưng mà các con phát triển quá chậm, cũng khiến cho Giang Niệm Tư cùng Thẩm Trình rất sầu.
Thế nhưng lúc kiểm tra thì tất cả vẫn bình thường.
Thời gian lại trôi đi từng chút, hôm nay, cái thai trong bụng Giang Niệm Tư được 9 tháng.
Trên thực tế là 9 tháng, nhưng nói với mọi người là bảy tháng.
Sáng sớm khi Giang Niệm Tư rời giường thì đã ẩn ẩn có loại dự cảm.
Cô kéo Thẩm Trình lại, nói với Thẩm Trình: “Đưa em đến bệnh viện đi.”
Vừa mới dứt lời thì đùi ướt.
Thẩm Trình phát hiện ra cô có chút không đúng, lôi kéo tay của cô, khẩn trương hỏi: “Sao vậy Niệm Niệm?”
Giang Niệm Tư trừng to mắt, nhưng nói chuyện rất bình tĩnh: “Đại khái là, nước ối bị vỡ, đứa nhỏ muốn ra...”
Tiếng nói vừa dứt thì cơ thể bỗng nhiên bị nhấc lên, Thẩm Trình chặn ngang ôm lấy cô, nhanh chân chạy ra phía bên ngoài.
Thời gian cấp bách, cộng thêm đứa bé không quá lớn cho nên Thẩm Trình trực tiếp đưa Giang Niệm Tư đến bệnh viện quân khu.
Hai tay Giang Niệm Tư ôm lấy cổ của anh, nhìn anh toàn thân căng cứng, lo lắng thì không nhịn được mà an ủi anh: “Em không đau, anh đừng vội, Thẩm Trình, tỉnh táo lại.”