Thập Niên 80: Quân Nhân Mặt Lạnh Bị Mỹ Nhân Ốm Yếu Làm Khó

Chương 275: Chương 275



Lúc này Thẩm Trình mới phản ứng được mình đã nói cái gì, nhưng bây giờ không phải là lúc lúng túng.

Anh nhanh chóng đặt Giang Niệm Tư lên giường bệnh, quay đầu lại hỏi bác sĩ sản khoa: “Tôi có thể vào phòng sinh cùng không?”

“Không cần” Giang Niệm Tư từ chối: “Không cho phép anh đi vào.

Cô biết Thẩm Trình có ý tốt, nhưng mà cô không hi vọng anh trông thấy cô đau đớn khiến anh có dáng vẻ bất lực.

Nếu là chuyện khác thì Thẩm Trình đều nghe Giang Niệm Tư, nhưng trong chuyện này anh lại kiên trì tới cùng.

Sau một hồi tranh chấp, Thẩm Trình chiến thắng.

Sau khi khử độc xong, Thẩm Trình đi theo vào phòng sinh.

Hai người vội vã cuống cuồng, Giang Niệm Tư sợ hãi thở ra, Thẩm Trình nắm tay của cô, thậm chí còn lo lắng hơn cô.

Bác sĩ đỡ đẻ cho Giang Niệm Tư cũng là người quen của Giang Niệm Tư.

Nhìn Giang Niệm Tư là bác sĩ tốt như vậy, lại gặp người chồng thương mình như thế thì vừa mừng thay cô, vừa cảm thấy chồng của mình không tốt.

Lúc cô ấy sinh con thì sợ muốn chết, bởi vì cô ấy là bác sĩ sản khoa cho nên không quá mê tín.

Lúc đó cô ấy nói với chồng mình, hy vọng chồng có thể đi vào phòng sinh với mình.

Vậy mà thứ đồ kia của nhà cô ấy lại trả lời: “Phụ nữ sinh con thì đàn ông đi vào làm gì? Công việc của anh không chịu nổi sự xui xẻo đó, nhỡ sau này bị ảnh hưởng thì sao?”

Vì thế, cô ấy sinh con xong thì khó chịu rất lâu, thậm chí còn có cảm giác hoài phí bản thân.

Vẫn là ba mẹ chồng nhà mình coi như thương người, giúp cô ấy chăm sóc con, bận rộn việc nhà thì cô ấy mới thông suốt.

Coi như tìm được một nhóm người sống qua ngày.

Nhìn Thẩm Trình quan tâm Giang Niệm Tư như vậy thì bác sĩ sản khoa cảm khái rồi cười an ủi bọn họ: “Bác sĩ Giang đừng sợ, cứ làm theo tiết tấu của tôi thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều”

“Được. Giang Niệm Tư gật đầu một cái.

Thẩm Trình ở một bên nắm tay của cô, Giang Niệm Tư làm theo phương pháp của bác sĩ.

“Được, thở đi, dùng sức, dùng sức giống như kéo.

“Được.” Giang Niệm Tư bỗng nhiên hơi dùng sức.

Đứa bé đi ra.

Bác sĩ trợn mắt hốc mồm: “Nhanh như vậy sao?”

Giang Niệm Tư cùng bác sĩ bốn mắt nhìn nhau, một người càng ngơ ngác hơn một người.

Cô cũng không ngờ lại nhanh như vậy.

Càng không có nghĩ tới, thế mà không đau.

Đây là tình huống gì?

Còn chưa kịp cảm khái thì Giang Niệm Tư lại cảm thấy một đứa bé muốn đi ra, lần này còn không cần dồn sức.

Chỉ cần hơi bỗng nhúc nhích thì đứa bé đã tự mình đi ra.

Các bác sĩ y tá bắt đầu mỗi người giữ đúng vị trí của mình.

Vội vàng chăm sóc đứa bé, vội vàng xử lý phần việc ở chỗ Giang Niệm Tư.

Thẩm Trình là người ngơ ngác hơn bất kỳ ai khác.

Anh nhìn gương mặt trắng nõn của Giang Niệm Tư đỏ thắm thì đưa tay sờ sờ, không có một giọt mồ hôi.

Anh không xác định hỏi Giang Niệm Tư: “Niệm niệm, đau không?”

Giang Niệm Tư lắc đầu: “Hình như, không có cảm giác?”

Thậm chí cô chỉ cảm thấy giống như mình đi đại tiện, không giống quá trình sinh con.

Nhưng đứa bé ở bên cạnh bị bác sĩ vỗ đang kêu oa oa thì đang thực sự tồn tại.

Giang Niệm Tư liếc nhìn, thật đúng là nhỏ đến thương cảm..

Thật sự giống như trẻ sinh non khoảng 7 tháng.

Hai người thần giao cách cảm muốn đi cùng nhau.

Sau khi ở phòng sinh chờ đợi một tiếng, Giang Niệm Tư được đưa đến phòng bệnh bình thường.

Bởi vì nói với mọi người là đứa bé mới được 7 tháng cho nên các bác sĩ tương đối coi trọng.

Kết quả sau khi kiểm tra thì ngoại trừ kích thước tương đối nhỏ thì tất cả đều phát triển rất tốt.

Giang Niệm Tư nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, đi hỏi người của cục thời không kia một chút.

Sau khi biết tin tức thì Giang Bằng Vũ hoả tốc chạy đến.

Trước khi tới, anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Tuyết.

Giang Tuyết có điện thoại trong văn phòng, sau khi nhận tin thì ngạc nhiên nói: “Mẹ, Đậu Đậu, Tư Tư sinh rồi.”

“Mẹ, chị sinh em trai cho con, mẹ mau dẫn con đi xem xem trai. Đinh Hồng Mai giơ tay tát một cái vào đầu của Giang Đậu Đậu: “Nói linh tinh gì thế, đó là cháu trai của con, cái gì mà em trai”

Giang Đậu Đậu tội nghiệp mà xoa đầu, “A” một tiếng.

Vẻ mặt Đinh Hồng Mai tràn đầy lo nghĩ, lôi kéo Giang Đậu Đậu cùng Giang Tuyết lập tức lên đường.

Một bên khác, Giang Niệm Tư đến trong mộng cảnh.

Cô hỏi người của cục thời công: “Tình huống của mấy đứa nhỏ là bút tích của mấy người sao?”

Người của cục thời không cục thở dài: “Lúc trước là do chúng tôi sai lầm, tình huống của đứa bé là do chúng tôi muốn đền bù cho mọi người, đừng lo lắng, đứa nhỏ chỉ bé hơn một chút, nhưng trên thực tế lại khỏe mạnh hơn bất cứ ai.

Giang Niệm Tư nói: “Tôi đã sớm đoán được chuyện này, tôi đang hỏi đến chuyện sinh non, là các người giúp tôi giảm đau sao?”

Sinh hai đứa bé quá thuận lợi khiến Giang Niệm Tư rất khó không nghi ngờ.

Người của cục thời không bình tĩnh phủ nhận suy đoán này.

“Tôi chỉ hỗ trợ để con của cô nhìn như trẻ sinh non chứ không thay đổi quá trình sinh nở của cô, có lẽ là do thể chất của cô đặc thù.”

Tiếng nói vừa dứt, người kia phát ra một tiếng cười: “Dựa theo kịch bản gốc, sau khi cô cùng Thẩm Trình thuận lợi sinh hạ một trai một gái thì cũng coi như sửa lại trật tự của thời không, đây là lần cuối tôi liên hệ với cô, tam biệt”

Giang Niệm Tư muốn nói, lần trước sau khi động đất, người này cũng nói đó là lần cuối liên hệ với cô.

Không phải sau này vẫn liên lạc sao.

Nhưng cô không phản bác: “Được, tạm biệt, cảm ơn.

Người của cục thời không đáp: “Không cần cám ơn, tôi chỉ đền bù cho sai lầm của chúng mình thôi”

“Cảm ơn, dù sao thì người phạm sai lầm cũng không phải anh.”

Nói xong câu này, Giang Niệm Tư bị ép tỉnh lại từ trong mộng.

Vừa tỉnh thì bên tai đã nghe thấy tiếng oa oa.

Mở mắt ra, cô lập tức nhìn thấy tư thế Thẩm Trình chuyên nghiệp ôm con.

Cô cười ôn hòa: “Đúng là không phí công luyện tập trong thời gian mang thai..”

Thẩm Trình biết mình không thể thường xuyên làm bạn cùng Giang Niệm Tư cho nên trong quá trình cô mang thai, anh đã cố ý học cách chăm con từ chỗ vợ của Thường Minh.

Anh muốn chia sẻ càng nhiều công việc liên quan đến mấy đứa trẻ càng tốt trong thời gian mình có thể ở bên cạnh cô.

Thẩm Trình cảm nhận được ánh mắt của Giang Niệm Tư, anh ôm con gái quay đầu về phía cô, nói với giọng điệu ôn hòa: “Niệm Niệm, em có muốn uống chút nước không? Em có đói không?”

“Em không đói. Giang Niệm Tư lắc đầu: “Anh đưa con bé qua đây để em xem một chút”

Nghe Giang Niệm Tư nói vậy, Thẩm Trình bế con gái đến bên giường cô.

Nhìn kỹ mà xem, con bé còn nhỏ hơn cả anh trai mình, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng quả táo và đang ửng đỏ.

Con trai lớn đã lăn ra ngủ ngon lành bên cạnh Giang Niệm Tư, còn cô con gái nhỏ vẫn còn thức, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên ngọt ngào khiến trái tim Giang Niệm Tư tan chảy.

Sau khi Giang Niệm Tư kêu Thẩm Trình đỡ cô ngồi dậy, cô dang tay ôm lấy con gái nhỏ của mình vào lòng.