Thiệu Dương đã quen với việc quan sát cảm xúc của cô, chú ý đến cảm xúc của cô thay đổi liên tục, trong mắt anh hiện lên một nụ cười vui vẻ.
“Đi thôi nào.”
Thiệu Dương định đứng dậy nhưng đột nhiên anh loạng choạng như sắp ngã xuống.
Bên kia bàn, Giang Tuyết kịp thời chạy tới đỡ lấy anh.
“Anh có ổn không?”
Thiệu Dương ngước lên nhìn cô, trong đôi mắt trong veo tràn ngập vẻ áy náy.
“Xin lỗi, chân tôi bị tê rồi.
Giang Tuyết: “...Ngồi lâu tê chân là đúng thôi”
Tiếng lòng của Giang Tuyết gào thét - Anh yếu đuối quá đấy.
Khi hai người đến nhà hàng, Thiệu Dương hỏi cô thích ăn món gì.
Giang Tuyết nóng lòng muốn biết bạn anh đang nghĩ sao về vấn đề hợp tác, vội vàng nói: “Tôi sao cũng được, anh muốn ăn gì thì gọi.”
Cô ấy rõ ràng đang rất lo lắng.
Thiệu Dương biết khi câu cá không nên thả mồi quá xa, nếu không cá sẽ mất kiên nhẫn mà bỏ đi.
“Bạn tôi nói rằng anh ấy sẵn sàng tìm hiểu kế hoạch hợp tác của bên cổ.”
“Là sự thật sao!” Giang Tuyết trước đấy còn lo lắng không yên, giờ lại phấn khích nhìn Thiệu Dương: “Thật tốt, cảm ơn đồng chí Thiệu”
Đúng lúc này đồ ăn được mang lên, chính là nhờ Thiệu Dương mới có thể nhanh chóng kết nối mở rộng với ngành may mặc ở Bắc Kinh, Giang Tuyết cảm động, thật sự rất biết ơn.
Cô lập tức cầm đũa lên gắp đồ ăn cho Thiệu Dương: “Đồng chí Thiệu, anh ăn nhiều một chút. Đồng chí xem sức khỏe mình đã yếu thế nào rồi, nên bồi bổ cơ thể nhiều vào.”
Vì quá vui nên cô đã nói ra suy nghĩ của mình.
Chỉ trong một câu nói, cô đã đ.â.m Thiệu Dương hai nhát.
Lõ...
Lời...
Thiệu Dương không hề tức giận, nhìn thấy đôi mắt cô sáng ngời và rạng rỡ vui mừng, anh cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm để che đi nụ cười trong mắt.
Quả ớt nhỏ này thật khiến người khác khó cưỡng lại.
Có vẻ như là một lý do chính đáng.
Những người làm chính ủy đều có một phần đặc biệt, huống chi là một đứa trẻ như Thiệu Dương, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ văn học nghệ thuật của mẹ mình.
Chỉ cần động tác nhỏ như uống một tách trà trông anh cũng toát lên khí chất nho nhã.
Sau khi uống trà, anh ăn hết rau mà Giang Tuyết gắp vào bát anh, không còn sót lại một miếng nào.
Vui vẻ qua đi, Giang Tuyết mới nhận ra một điều.
Đây có phải là những gì anh ấy muốn nói không? Là một câu chuyện dài?
Không phải nó khá ngắn sao?
Một câu nói đã giải thích được ý tứ muốn hợp tác của bạn mình.
Giang Tuyết nhìn Thiệu Dương, khóe miệng cô khế giật một cái.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thiệu Dương hơi ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy?”
Trong mắt anh hiện rõ sự bối rối.
Giang Tuyết kiên định nhìn anh, trong lúc nhất thời cô không thể biểu lộ sự nghi ngờ của mình, dù thế nào anh cũng đang giúp đỡ cô.
“Vì bạn của anh đã sẵn sàng tìm hiểu thêm về kế hoạch hợp tác của chúng ta, anh có thể cho tôi biết thông tin liên lạc của bạn anh bây giờ không? Tôi phải đến Bắc Kinh, có một số việc tôi cần gặp anh ấy và thảo luận chi tiết về vấn đề hợp tác”
Tất nhiên, Thiệu Dương không thể nói cho cô biết thông tin liên lạc của bạn mình.
Nhưng anh sẽ không từ chối thẳng thừng.
Khi đối mặt với câu hỏi của người khác, bạn không nhất thiết phải trả lời theo cách tương tự.
Anh dịu dàng hỏi: “Khi nào cô định đi Bắc Kinh?”
Quả nhiên, Giang Tuyết bị dẫn dắt khỏi chủ đề: “Càng sớm càng tốt, ngày mai tôi có thể xuất phát.
Ngày mai?
Thiệu Dương dịu dàng nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng sắp về Bắc Kinh. Bạn của tôi không quen cùng người lạ giao tiếp, cô nói chuyện với tôi sẽ thuận tiện hơn.
Quả thực, nếu có anh ấy ở bên, chỉ cần bỏ ra một nửa công sức thì sẽ đạt được kết quả gấp đôi.
Anh ấy nói rất có lý.
Nhưng Giang Tuyết lại có cảm giác rất nhạy bén, tên cáo già này có âm mưu gì đó, nhưng cô vẫn bình tĩnh nghe anh nói, cô thật sự không hiểu mục đích của anh là gì.
“Như vậy cũng được sao?” Cô không nhịn được hỏi.
Ngón tay mảnh khảnh của Thiệu Dương vuốt ve miệng tách trà, Giang Tuyết nghi ngờ lời nói của anh.
Anh cụp mắt, thổi trà trong tách, nhấp một ngụm rồi mỉm cười: “Đã năm năm tôi không về nhà, hôm qua mẹ gọi điện cho tôi, muốn tôi xin nghỉ phép về nhà thăm mọi người.
Nói xong, anh lại tiếp lời với cô: “Sao à, có chuyện gì vậy? Đi cùng tôi có bất tiện lắm không? Nếu không tiện thì chúng ta không đi cùng nhau nữa. Đến Bắc Kinh, cô cần gì thì có thể gọi cho tôi”
Chỉ một câu nói đã đánh trúng điểm yếu của Giang Tuyết, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt lúc nào cũng có hiệu quả, anh đã sử dụng chiêu này đến mức tối đa.
Điều này khiến Giang Tuyết cảm thấy xấu hổ, cô lo lắng mình đã quá đa nghi.
“À...không bất tiện. Quá tiện ấy chứ. Có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc anh.”
Thiệu Dương liếc nhìn cô, trong mắt ẩn chứa suy nghĩ sâu xa.
Nụ cười của anh thật đẹp và dịu dàng, mang theo một chút lịch sự.
“Ừ, Thẩm Trình và tôi là anh em tốt, lớn lên cùng nhau, chúng tôi cũng là bạn rất thân của Bằng Vũ. Cô là em gái của Bằng Vũ, là chị gái của Niệm Tư, có cần gì thì cứ nói, đừng khách sáo. Ở Bắc Kinh chỉ cần cô muốn, tôi đều có thể giúp đỡ.”
Bằng vài lời đơn giản, anh đã giải thích lý do tại sao anh lại giúp đỡ cô nhiều như vậy.
Giang Tuyết đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ nhen.
Trong một khoảnh khắc, cô thực sự cảm thấy rằng anh đang nhắm vào cô.
May mà cô không hỏi thẳng, nếu không sẽ rất xấu hổ, không biết trốn đi đâu nữa.
Nhưng Giang Tuyết cũng là người rất giỏi che giấu suy nghĩ của mình.
Dù xấu hổ đến mức co đầu ngón chân lại trong giày thì cô vẫn có thể mỉm cười như một bông hoa nhỏ ngọt ngào.
“Vậy tôi làm phiền đồng chí Thiệu rồi”
Trong mắt Thiệu Dương tràn ngập ý cười, nụ cười của anh ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy trái tim người khác, đáng tiếc lại là nụ cười mang theo lương tâm cắn rứt.
Giá như trong hoàn cảnh bình thường, anh cũng có thể mỉm cười ngọt ngào với cô như vậy.
“Không có gì, ngày mai hẹn gặp cô ở nhà ga.
“Được rồi, ngày mai hẹn gặp anh ở lối vào.”
Sau khi hai người ăn xong, họ chia tay ở cửa.
Một người đi bên trái, một người đi bên phải, họ đều không quay lại nhìn đối phương.
Nhưng sau khi quay người lại, anh lại xấu hổ xoa khuôn mặt cứng ngắc của mình rồi nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Nếu Giang Bằng Vũ nhìn thấy anh cười như vậy, nhất định sẽ hỏi anh: “Con cáo xấc xược, cậu lại đang âm mưu hại ai đấy hả?”
Ngày hôm sau, cả hai đến cổng nhà ga như đã hẹn.
Thiệu Dương đến rất sớm, khoảng tám giờ sáng đã đứng đợi ở cổng ga.
Lúc Giang Tuyết tới đã là mười giờ.
Thiệu Dương cố tình không hẹn thời gian cụ thể.
Quần áo Giang Tuyết mặc hôm nay rất thuận tiện cho việc đi lại, tóc cô được tết thành hai bím, áo khoác bông màu đỏ và quần bông màu đỏ.
Màu da của cô cũng đã chuyển sang vàng vọt nhợt nhạt.
Mặt khác, Thiệu Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu, quần jean xanh nước biển và một đôi giày vải màu trắng, trông đơn giản, sạch sẽ và đẹp trai.
Nó rất hợp với tính cách của anh ấy.
Anh đã chọn trang phục đặc biệt để thu hút sự chú ý của cô.
Nhưng có vẻ như cô ấy đang cố tỏ ra xấu xí?
Người ta thường nói, trong các cuộc hẹn, vẻ ngoài của một người phụ nữ trước mặt sẽ phản ánh thái độ của họ với đối phương, nhưng dường như cô ấy không quan tâm đến anh ấy chút nào, dù chỉ một centimet.
Anh đè nén suy nghĩ sâu xa trong đáy mắt, lại mỉm cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy như gió xuân lướt qua mặt, anh chủ động đi về phía cô, giúp cô xách hành lý.