Nó khác với sự yêu thích kỳ lạ của anh ấy, đối với cô ấy, anh ấy có một sự thích thú không thể diễn tả được.
Thiệu Dương thích làm việc gì đó một cách chắc chắn, nhưng vào ngày này, anh ấy đã không thể nhịn được nữa.
Ban đầu, mọi thứ có thể diễn ra như bình thường, theo như những gì đã sắp xếp.
Sở dĩ anh ấy không nhịn được là vì sau khi cô ấy chạy xuống nhà cùng Thẩm Trình và gia đình anh, lại vội vàng đi tìm mẹ cô ấy.
Anh ấy không yên tâm nên đi theo, không nên tình cờ nghe được cuộc trò chuyện.
Cô ấy nói với Đinh Hồng Mai: “Mẹ ơi, anh trai đang gặp rắc rối. Anh ấy ôm bác sĩ Hứa không chịu buông ra.”
Đinh Hồng Mai bịt tai lại, lập tức cười lớn mắng: “Con thật sự cho rằng mẹ con mù sao? Không thấy ánh mắt bác sĩ Hứa gần như dán chặt vào anh trai con sao, mẹ không lo lắng cho anh trai con, mẹ chỉ muốn hỏi con, con với tiểu Thiệu xảy ra chuyện gì thế?”
“Có chuyện gì xảy ra hả?”
Khi Giang Tuyết đứng trước mặt mẹ cô ấy luôn nói về tham vọng của mình, nói gì mà không kiếm được nhiều tiền, không kiến được nhiều đối tác thì làm sao có thể phát triển công ty được.
Còn bây giờ thì sao?
Tự đánh vào mặt mình...
Cô ấy cảm thấy hơi áy náy, liếc nhìn mẹ, sờ sờ tai, dựa vào hành lang nói: “Không có gì đâu...”
“Không có việc gì?” Đinh Hồng Mai cười nhạo nàng: “Không có việc gì, tiểu Thiệu làm việc với con, cùng con đi Bắc thị, suốt ngày chờ ở nhà máy, nhìn mẹ con dễ lừa như vậy sao?”
“Mẹ ~~” Giang Tuyết nịnh nọt nói.
Đinh Hồng Mai nói: “Con là con gái của mẹ, mẹ hiểu nếu con không quan tâm đến tiểu Thiệu thì sẽ không cho cậu ấy cơ hội đến gần. Nếu con thích cậu ấy thì hãy đồng ý để cậu ấy theo đuổi đi, hẹn hò vài lần, trao bát tự rồi kết hôn, con cũng không còn nhỏ nữa”
Trong suy nghĩ của những người thuộc thế hệ Đinh Hồng Mai, nếu thích nhau và tìm được bạn đời thì có thể xem ngày để kết hôn ngay.
Điều này khiến Giang Tuyết sợ hãi.
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy nữa, con và Thiếu Dương vẫn chưa hợp nhau, con và anh ấy không có gì cả, cho dù con có thích anh ấy một chút cũng không đủ để con cân nhắc việc gả cho anh ấy đâu. Có rất nhiều chuyện ở công ty còn đang chờ con giải quyết. Làm sao con có thời gian mà đi hẹn hò cho được, con yêu tiền hơn đàn ông mà.”
Đinh Hồng Mai chọc trán cô: “Cho con bận bịu nè, không sợ trái tim tiểu Thiệu bị cướp đi sao?”
Giang Tuyết lại không thích nghe lời này: “Nếu muốn lấy đi thì đổi người khác đi. Trên đời không chỉ có một người đàn ông, con có thể thích anh ấy, đương nhiên con cũng có thể thích một người đàn ông khác tốt hơn, con không cần phải ở bên anh ấy”
Lời nói của Giang Tuyết hoàn toàn không nhằm vào Thiệu Dương mà chỉ là để bác bỏ suy nghĩ của mẹ cô thôi.
Và nguyên nhân của tất cả những điều này đều dựa trên tình huống khi Thiệu Dương thích cô ấy, nhưng anh ấy lại có thể bị người khác cướp đi.
Không ngờ Thiệu Dương lại nghe được những lời này.
Khi những người liên quan nghe được những lời như vậy, lòng họ tràn đầy cảm xúc, khó có thể suy nghĩ một cách lý trí.
Anh ấy đứng ở góc cầu thang, lưng dựa vào tường, toàn thân bị bóng tối ở hành lang bao phủ.
Hóa ra cảm giác của anh ấy là đúng.
Một chút tình cảm mà cô ấy dành cho anh ấy thật sự là không đủ.
Thiệu Dương bỗng nhiên cúi đầu, hai mắt rủ xuống, trong mắt tràn ngập bóng tối.
Sau một lúc gian nan trò chuyện, Giang Tuyết đã thuyết phục mẹ cô ấy quay lại phòng.
Cô ấy thở dài, cái quái gì thế, bỏ đi, cô ấy quyết định xuống dưới để tìm lại sự vui vẻ, nhìn các anh binh sĩ hát quân ca, nhất định sẽ rất vui.
Ít nhất phải đợi mẹ ngủ, cô mới trở lại.
Vừa đến hành lang, cô ấy đã bị một bàn tay kéo mạnh, khiến cô ấy sợ hãi.
Trong nháy mắt, cô ấy nhào vào trong n.g.ự.c của ai đó, Giang Tuyết la lên.
Anh ấy nói: “Là tôi”
Giọng nói trầm khàn chứa đựng những cảm xúc bị đè nén, có xu hướng như một cơn bão sắp ập đến.
Cô ngước lên nhìn, bắt gặp đôi mắt đen láy của anh ấy.
Lúc này đôi mắt của Thiệu Dương hiện lên vẻ sắc bén, sâu thăm thẳm, hoàn toàn mất đi hình ảnh hiền lành, tao nhã và tốt bụng mà anh ấy thường giả vờ.
Giang Tuyết nhạy cảm đến mức gần như ngay lập tức nghĩ tới lời mình vừa nói.
Cô ấy mở miệng muốn giải thích.
Anh ấy lại là người đầu tiên hỏi.
“Một tờ bát tự?”
Anh ấy dùng ngón tay chạm vào môi cô ấy, nán lại trên môi cô ấy giây lát: “Ngày đó em hôn anh, sao em không là do bát tự?”
Sau đó, anh ấy nói tiếp: “Em có thể thay đổi yêu thích của mình bất cứ lúc nào? Giang Tuyết, em đối với tình cảm, luôn tùy tiện như vậy à?”
Giang Tuyết nghe vậy không thoải mái, trước sau nói gì anh ấy cũng không nghe sao?
Cô ấy đứng thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay anh ấy, muốn hỏi anh ấy xem việc nói những lời này trong tình huống như vậy có thú vị hay không?
Khi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tổn thương của anh ấy, ánh mắt Giang Tuyết run rẩy.
Ngoan quá, vẻ mặt tổn thương và bất bình này khác với vẻ mặt độc tài mà cô ấy đã tưởng tượng.
Như mọi người đều biết, cô ấy thích những thứ mềm mại hơn là những thứ cứng rắn.
“Tôi cảm thấy, tôi cần phải giải thích, ý tôi là, tôi...
um.”
Đột nhiên Thiệu Dương cúi đầu, một tay vòng qua eo cô ấy, dùng tay còn lại nâng đầu cô ấy rồi hôn một cách nặng nề.
Trong bóng tối, hơi thở của anh ấy nóng dần lên, đôi môi mỏng cũng bỏng cháy, nhưng lại khác hẳn với vẻ thiếu kiên nhẫn mà cô ấy tưởng tượng.
Anh ấy rất dịu dàng, nhẹ nhàng mà cảnh giác, thử hôn nhẹ lên môi cô ấy.
Giang Tuyết cảm nhận được sự thận trọng đó, những suy nghĩ không tên đột nhiên dâng trào trong lòng, cô ấy chủ động vòng tay ôm lấy eo anh ấy, dùng đôi môi đỏ mọng hôn lại anh ấy, quyến luyến say đắm.
Một động tác đơn giản của cô ấy khiến Thiệu Dương hoàn toàn mất kiểm soát, trong lòng anh ấy dâng lên một cảm giác ngây ngất.
Từ thận trọng lúc đầu, trở nên đầy tính chiến lược.
Giang Tuyết bị nụ hôn của anh ấy làm miệng đau nhức, sau khi đẩy anh ấy ra, cô ấy che miệng lại nói: “Tôi nghĩ mình cần phải giải thích chuyện vừa xảy ra.”
Trong lòng Thiệu Dương đã sớm mở trẩy hội khi nhận được sự đồng ý của Giang Tuyết.
Tâm trạng của anh ấy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi so với lúc nãy.
Vẻ lo lắng ban đầu đã mất hút, thay vào đó, sự mừng thầm không thể kìm nén được đang dần dần lộ ra.
Thiệu Dương cúi đầu, một tay vòng ra sau lưng của Giang Tuyết, cực kỳ kiên nhẫn nhìn vào mắt cô ấy, giọng nói dịu dàng vang lên: “Em giải thích đi, tôi đang nghe đây...”
Ánh mắt lộ liễu kia cứ dính sát vào đôi môi đỏ hồng của người ta, hơn nữa, nó còn rực cháy tới mức khiến ai bị nhìn cũng phải đỏ mặt.
Đến bây giờ, mục đích của anh ấy đã quá rõ ràng.
Đó chính là làm cho Giang Tuyết cảm thấy xấu hổ.
Người này bị gì mà biến hóa nhanh vậy trời?
Vừa nãy còn như bé mèo nhỏ không rành thế sự đang oan ức, mếu máo vì không vui, đùng cái trở mặt thành công tử già đời đắc thắng tình trường là sao cha.
“Em thấy anh hình như cũng không tức giận lắm, vậy thì em không cần phải giải thích làm gì...