Thập Niên 80: Quân Nhân Mặt Lạnh Bị Mỹ Nhân Ốm Yếu Làm Khó

Chương 290: Chương 290



Giang Tuyết giải thích: “Mẹ, con không có bội tình bạc nghĩa với anh ấy mà, mẹ đừng bị anh ấy lừa, bình thường toàn là ảnh chơi chiêu với con không đó”

“Chơi chiêu cái gì mà chơi chiêu? Con tưởng mẹ mù chắc? Đã lâu như vậy rồi, tiểu Thiệu yêu con hết lòng hết dạ như thế kia, không hề thấy nó khó chịu với con một lần nào, còn con thì như bà hoàng bắt con người ta hầu hạ, trách trách hô hô, đụng vô con một cái là níu lấy lỗ tai của tiểu Thiệu la mắng, mẹ là mẹ thấy nhiều lần lắm rồi đó.”

“Đó là bởi vì..”- Giang Tuyết tạm ngừng, mấy chuyện này sao cô ấy giải thích được chứ?

Nói đó là bởi vì Thiệu Dương ra tay sờ soạng cô ấy trước, lúc nào rảnh là nhào lên người cô ấy hôn cổ, còn bóp bóp thịt trên lưng cô ấy nữa sao?

“Bởi vì cái gì? Con không nói ra được chứ gì? Đâu có để ý đâu mà nhớ? Nói cho con biết, mẹ không cho phép con tiếp tục làm lơ tiểu Thiệu nữa, nó đã lớn tuổi lắm rồi, mau mau chọn ngày xử lý chuyện kết hôn với nó ngay cho mẹ, đã là người nhà họ Giang này thì không thể làm chuyện thất đức bội tình bạc nghĩa kia được.”

Giang Tuyết: ...

Chuyện kết hôn của Giang Tuyết cùng Thiệu Dương còn chưa ra đâu vào đâu thì lại có chuyện khẩn cấp hơn - Giang Niệm Tư sinh non.

Dọa cho Giang Tuyết và Đinh Hồng Mai vội vàng chạy đến bệnh viện bộ đội.

Đinh Hồng Mai cũng không có một hai nhắc Giang Tuyết kết hôn nữa.

Nhưng bên phía Thiệu Dương thì đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Đinh Hồng Mai ở chỗ của Thẩm Trình chăm sóc cho Giang Niệm Tư đang ở cữ, Giang Tuyết thì bận bịu với công việc, chỉ là cách hai ngày thì sẽ đến thăm một chuyến.

Thiệu Dương mỗi ngày đều chạy tới chỗ Thẩm Trình ăn chực, không chỉ có như thế, anh ấy còn phụ giúp Đinh Hồng Mai một số công việc nữa.

Thay tã cho đứa bé mới sinh ra nè, giặt quần áo trẻ con nè, tắm rửa cho bé nhỏ nữa nè.

Mấy chuyện này khiến cho Thẩm Trình sửng sốt không thôi.

Khi Giang Bằng Vũ chạy đến bên này làm khách, anh ta còn không nhịn được mà hỏi Thẩm Trình: “Đến cùng ai mới là cha của đứa bé bậy?”

“Biến hộ.”- Thẩm Trình tức giận cho Giang Bằng Vũ một thúc: “Con hồ ly lẳng lơ kia đang quờn qua quờn lại ở đây để gài bẫy em gái anh đó.”

Giang Bằng Vũ tò mò Thiệu Dương làm những việc này là đang chơi chiêu gì, nhưng anh ta lập tức đã nhìn thấy hiệu quả của chúng.

Lúc Đinh Hồng Mai đang chịu khổ dỗ dành Thẩm Khinh Ngữ đang khóc oa oa trên tay, Thiệu Dương đã lập tức cực kỳ tri kỷ đưa sữa và cháo tới.

“Dì ơi, con hâm nóng cháo và sữa cả rồi ạ.”

Đinh Hồng Mai một bên tiếp nhận sữa và cháo, một bên muốn nói lại thôi nhìn Thiệu Dương một chút: “Tiểu Thiệu, mấy ngày nay vất vả cho con rồi..”

“Có vất vả gì đâu dì, cháu gái của A Tuyết thì cũng là cháu gái của con mà, nhìn là đã đau lòng rồi nên hỗ trợ một chút cũng không sao.”

Tình cảm ấm áp của một người mẹ đã trào dâng trong lòng Đinh Hồng Mai: “Đứa trẻ ngoan...

Cũng là khi Giang Vũ Thâm đang gào khóc ầm ĩ, Thẩm Trình còn chưa chưa kịp bế con lên thì đã bị Thiệu Dương nhanh nhẹn đoạt lấy ôm vào trong lòng.

Sau đó, anh ấy cực kỳ có kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ như thể đây là con mình.

Đinh Hồng Mai liền hỏi Thiệu Dương: “Tiểu Thiệu có thích trẻ con không?”

Mỗi khi lúc này, Thiệu Dương sẽ lộ ra thái độ khát vọng, đồng thời cũng biểu lộ tâm trạng muốn nhưng không thể làm gì, sau đó mất mác đáp lại bà: “Con không vội đâu ạ.”

Bộ dáng Thiệu Dương là thuộc dạng thanh tú tiểu bạch kiểm, người lại nhã nhặn, lúc mà anh ấy ra vẻ oan ức, rất dễ dàng làm cho lòng người mềm.

Người dính bẫy số một là Đinh Hồng Mai, bà lập tức bị Thiệu Dương khơi dậy tình thương của mẹ.

Lúc này ở trong mắt của bà, đứa con gái hư đốn kia chẳng khác nào đồ cặn bã thiếu trách nhiệm, muốn đùa giỡn với tình cảm của con trai nhà lành, rồi l lợm không chịu nhắc đến việc kết hôn, để cho người ta cứ mãi chờ nó.

Sắc mặt của bà nghiêm lại, vẻ mặt cứng rắn nói: “Tiểu Thiệu, con yên tâm đi, dì sẽ không để cho con bé thúi kia muốn làm gì thì làm nữa đâu, hai đứa yêu nhau gần một năm rồi, cũng nên xem ngày chuẩn bị kết hôn thôi, con đừng có nuông chiều con bé Giang Tuyết kia quá, hư người cả rồi, để dì làm chủ, chờ em gái của các con ở cữ xong, dì sẽ bắt đầu sắp xếp chuyện này.”

Giang Bằng Vũ nghe thấy thế thì khóe miệng hơi giật giật.

“Thím của tôi khôn khéo thông minh như vậy mà cũng bị con hàng này lừa sao?”

Đúng thật là... cao thủ.

Kết quả là, Giang Niệm Tư vừa sang tháng ở cữ, Đinh Hồng Mai trở về chuyện thứ nhất, chính là níu lấy lỗ tai của Giang Tuyết nói: “Đi nhận giấy kết hôn với Thiệu Dương ngay.

“Hả?”- Giang Tuyết ngơ ngác mà nhìn mẹ của cô ấy: “Mẹ, vụ gì mà mẹ kêu con đi là đi nhanh vậy?”

Lời này hoàn toàn chọc giận Đinh Hồng Mai.

“Con còn thấy chuyện này tới nhanh hả? Con với tiểu Thiệu yêu nhau bao lâu rồi, con còn nhớ không? Có phải là nên chịu trách nhiệm với người ta rồi không?”

Gì vậy trời?

Giang Tuyết ngơ còn hơn con nai vàng, mẹ của cô ấy bị Thiệu Dương rót thuốc mê hoặc gì rồi hả? Hơn nữa, cô ấy cũng đâu có nói là không chịu kết hôn.

“Mẹ, con mới là con gái, người được gả mà”

“Con gái thì không cần chịu trách nhiệm với bạn đời sao?”- Đinh Hồng Mai vội đi tìm sổ hộ khẩu, sau đó ném lên trên người Giang Tuyết, rồi đuổi cô ấy ra khỏi văn phòng.

“Nếu con không đem giấy kết hôn trở về, thì đừng hòng bước chân vào cửa.”

Sau đó “Rầm” một tiếng, cửa bị đóng sầm lại.

Giang Tuyết: ...

Chuyện này không cần nghĩ, khẳng định là con sói già kia lại vẫy đuôi giả bộ đáng thương nữa rồi.

Thế là Giang Tuyết lái xe, cầm theo sổ hộ khẩu, vọt tới quân đội của Thiệu Dương, viết giấy xin nghỉ rồi đi vào tìm anh ấy.

Thiệu Dương còn chưa kịp ôm quả ớt nhỏ nhà mình, đã bị ném một cái sổ hộ khẩu vào mặt.

Anh ấy bị Giang Tuyết kéo một đường đến ký túc xá.

Sau đó dùng lực ném người lên trên giường.

Thiệu Dương từ trên giường đứng lên, cầm sổ hộ khẩu đợi trong chốc lát.

Mắt nhìn bé con đang thở phì phò đối diện, anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra, giang hai tay đầu hàng: “Có thể cho tôi cơ hội để giải thích không?”

“Trước khi anh giải thích thì trả lời ba vấn đề này cho em cái đã”- Giang Tuyết thở phì phò nói.

Cô ấy chống nạnh, ngón tay kém chút thọc mạnh vào mũi Thiệu Dương.

Thiệu Dương chột dạ nắm c.h.ặ.t t.a.y của cô ấy: “Em hỏi đi”

“Câu đầu tiên, anh đã bao giờ hỏi cưới em chưa?”

Câu này khiến cho Thiệu Dương tự tin mười phần: “Tất nhiên là có.”

Thái độ phách lối của Giang Tuyết trong nháy mắt đã bị đánh úp, cô ấy kinh ngạc nhìn đối phương: “Anh từng cầu hôn á? Hồi nào chứ?”