Diệp Ninh đưa cho đối phương một ít tiền, bảo đối phương trực tiếp chở bọn họ đến thôn Hạnh Hoa.
Chờ đến khi đến nhà họ Cố thì mặt trời cũng vừa mới mọc.
Người trong thôn đều dậy sớm, cơ thể Cố Kiến Quốc không được khỏe cho lắm, sáng sớm mỗi ngày đều sẽ ở trong sân tập thể dục.
Ngô Tú Nga cũng đang nấu cơm sáng.
Lúc hai vợ chồng nhìn thấy Diệp Ninh và Diệp Đống, bọn họ cũng không nhận ra Diệp Ninh ngay, mà lại nhận ra Diệp Đống đầu tiên.
Mãi đến khi Diệp Ninh gọi “cha mẹ”, hai người đều ngơ ngẩn.
“Tiểu Ninh?”
Cố Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh.
Hiện tại Diệp Ninh đang đội nón và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Cho dù cô không bịt kín mít như thế thì ông ấy cũng không nhận ra cô.
Bởi vì lần trước khi gặp Diệp Ninh thì còn là một năm trước. Lúc đó tuy rằng Diệp Ninh cũng đã bắt đầu giảm cân, nhưng mà nếu so với hiện tại thì cũng chênh lệch không nhỏ.
Diệp Ninh tháo khẩu trang xuống, cười nói với hai ông bà: “Cha mẹ, là con.”
Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga ngẩn ngơ chừng hai phút mới hoàn toàn khẳng định cô chính là con dâu của nhà bọn họ.
Hai người vừa khiếp sợ, vừa vui vẻ, lại còn hưng phấn
“Tiểu Ninh, là con thật à! Con về lúc nào thế? Sao con gầy nhiều vậy, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, cha me sắp không nhận ra con luôn rồi!”
Ngô Tú Nga nắm chặt lấy tay Diệp Ninh, mắt đỏ lên.
Diệp Ninh nhìn mái tóc bạc của Ngô Tú Nga, đã hơn một năm không gặp, bà ấy đã già nua và tiều tụy hơn trước kia quá nhiều.
Cũng may trạng thái của Cố Kiến Quốc cũng không tệ lắm, trông có vẻ còn khỏe khoắn hơn rất nhiều.
Bốn người đương nhiên là không rảnh lo đến chuyện ăn sáng, cùng nhau đi vào nhà.
Ngô Tú Nga kích động hỏi thăm không ngừng.
Diệp Ninh ngoan ngoãn trả lời.
Nghe được cô nói cô và Cố Phong đều tốt, hiện tại Cố Phong đang tiến hành huấn luyện diễn tập, hai vợ chồng đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.
“Cha mẹ, lần này con về đây ngoại trừ thăm cha mẹ ra, thật ra con còn có việc muốn thương lượng với cha mẹ.”
“Con nói đi.” Ngô Tú Nga đồng ý liên hồi.
Đừng nói là một chuyện, cho dù là một trăm chuyện, chỉ cần bọn họ có thể làm được thì bọn họ đều sẽ lập tức đồng ý ngay.
Trước khi Diệp Ninh mở miệng nói chuyện đã quay đầu nhìn thoáng qua Cố Kiến Quốc: “Sức khỏe của cha vẫn luôn không tốt cho lắm, điều kiện sinh sống trong thôn dù sao thì cũng có hạn, sau khi con và Cố Phong thương lượng xong, muốn hỏi ý kiến của cha mẹ, không biết cha mẹ có đồng ý dọn đến kinh thành sinh sống hay không?”
Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga đều đồng loạt ngẩn người, chuyện này quá đột ngột, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ có kế hoạch này.