Trên bàn cơm, Lý Vân Phong không tập trung ăn cơm.
Tôn Xảo Tình buông ly rượu vang đỏ trong tay xuống, ngước mắt lên nhìn về phía anh ta.
“Sao thế, anh có tâm sự gì à?”
Lý Vân Phong cười nói: “Làm gì có tâm sự gì chứ, chỉ là anh đang nghĩ có phải em sắp về tỉnh thành rồi hay không, anh không nỡ xa em thôi.”
Tôn Xảo Tình giống như không chút để ý mà trả lời: “Em có thể về trễ một chút.”
Lý Vân Phong đang gắp đồ ăn, tay hơi khựng lại một chút: “Không phải em đã lên kế hoạch cho công việc hết rồi sao? Anh cũng không muốn em vì anh mà trễ nải công việc.
Tôn Xảo Tình cũng cười theo: “Đương nhiên không phải vì anh rồi. Mấy ngày tới em còn đang định tìm cơ hội gặp mặt Diệp Ninh.”
Lý Vân Phong hơi nín thở, sau đó biểu cảm trên mặt đều cứng đờ lại.
“Tìm cô ta làm gì?”
“Còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là xem xem có thể kết bạn với cô ta hay không rồi. Nếu như không được thì cũng có thể mời Diệp Ninh sáng tác ca khúc cho em giống như Kiều Ni.” Tôn Xảo Tình vừa nói vừa quan sát rõ ràng mọi phản ứng của anh ta.
Lý Vân Phong đầu tiên là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô ta không phát hiện ra chuyện gì là được rồi.
Ngay sau đó anh ta lại lên tiếng ngăn cản: “Anh cảm thấy suy nghĩ này của em chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.”
Tôn Xảo Tình ôm tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào anh ta không chớp mắt.
Lý Vân Phong giải thích: “Lần trước khi ở tiệm cơm, em cũng thấy rõ thái độ của Diệp Ninh rồi đó, tuy rằng hiện tại chúng ta đã không có quan hệ gì nữa, nhưng mà chuyện trong quá khứ thì không thể nào thay đổi được. Cô ta không kiếm chuyện làm khó em vì anh đã là may mắn lắm rồi, em cần gì phải tự đi chuốc lấy nhục nữa chứ?”
Anh ta đã hứa với Diệp Ninh là sẽ chia tay với Tôn Xảo Tình, cho nên hiện tại tuyệt đối không thể làm cho hai người bọn họ gặp nhau được.
Hình như Tôn Xảo Tình đã bị anh ta thuyết phục: “Nhưng mà em thật sự không cam lòng từ bỏ một cơ hội như thế. Nhưng mà nếu so với Kiều Ni thì em lại chẳng tìm được thứ gì có thể làm Diệp Ninh động lòng.”
Lý Vân Phong cũng tiếc nuối thở dài: “Vậy thì cũng không còn cách nào khác, hay là bỏ đi.”
“Có đôi khi em còn nghĩ, nếu như anh và Diệp Ninh từng có quá khứ như thế, Diệp Ninh chắc chắn còn nhớ tình cũ. Em có cần phải làm anh chịu tủi thân một chút để lấy lòng Diệp Ninh hay không đây?” Tôn Xảo Tình nửa đùa nửa nghiêm túc nói một câu.
Trong lòng Lý Vân Phong khẽ động, đầu óc lập tức nảy ra một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ.
Sau đó lại lộ ra vẻ tủi thân nói: “Vì em, cho dù bảo anh hi sinh sắc đẹp cũng không có gì, nhưng mà em nỡ sao?”
Tôn Xảo Tình nhìn chằm chằm vào anh, im lặng ba giây, giống như là bỏ cuộc: “Em đương nhiên là không nỡ rồi, hơn nữa anh ghét Diệp Ninh như thế, sao em có thể bắt anh làm chuyện này được chứ, chỉ có thể trách em không có phúc phần này thôi.”
Lý Vân Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đứng dậy đi đến bên người cô, hơi ngồi xổm xuống nắm lấy tay cô.
“Xảo Tình, anh rất sẵn lòng vì em mà đi tiếp cận Diệp Ninh, anh nhất định có thể thuyết phục cô ta sáng tác ca khúc cho em.”
Đáy mắt của Tôn Xảo Tình đã sâu không thấy đáy: “Anh không cần thiết phải làm thế...”