Những lời Kiều Ni cãi nhau với Lý Vân Phong và lời cô ta nhắc nhở Diệp Ninh đã tạo nên sóng to gió lớn.
Tất cả mọi người ở đây đều đưa ra một kết luận, cho dù hiện tại Lý Vân Phong có đang độc thân hay không thì mấy ngày trước đó anh ta cũng đang có bạn gái.
Chuyện này rõ ràng là thú vị hơn rất nhiều.
Thôn trưởng muốn khống chế tình hình dẫn hỗn loạn này, dùng giọng nói sắc bén nói với Lý Vân Phong: “Vân Phong, có chuyện gì thì chờ nói chuyện riêng đi.”
Ít nhất thì chuyện yêu hận tình thù của anh ta và Diệp Ninh không nên nói ra trước mặt nhiều người ngoài như thế.
Thôn trưởng lại hoàn toàn không ngờ rằng Lý Vân Phong lại đang cần hiệu quả như thế, muốn mượn cơ hội này để hoàn toàn lấy được tình cảm của Diệp Ninh, đồng thời vô hình chung cũng gia tăng thêm một phần áp lực cho Diệp Ninh.
“Thôn trưởng, đây là chuyện riêng của con và Ninh Ninh. Ninh Ninh vẫn luôn không có cảm giác an toàn về con, hiện tại chuyện con cần phải làm chính là cho Ninh Ninh một lời hứa hẹn ngay trước mặt mọi người.
“Anh coi cô Diệp thành loại người gì? Cô Diệp sẽ thích một người như anh sao?”
Người đàn ông vừa mới tặng châu báu cho Diệp Ninh tức giận trừng mắt nhìn anh ta, tràn ngập địch ý với Lý Vân Phong.
Lý Vân Phong không chỉ không tức giận, ngược lại còn có cảm giác về sự ưu việt không nói nên lời.
“Tình cảm của tôi và Ninh Ninh không đến lượt một người ngoài như anh xen vào.”
Có lẽ anh ta không có tiền, có chức quyền như những người này, nhưng mà anh ta có thể quang minh chính đại trở thành người đàn ông của Diệp Ninh, làm Diệp Ninh khăng khăng một mực với anh ta!
Người đàn ông kia bị chọc giận, mặt mày âm u: “Cô Diệp, hiện tại chỉ cần cô nói một câu, tôi lập tức kéo tên khốn nạn quấy rầy cô đi ra ngoài ngay!”
Tất cả mọi người đều đoán không ra suy nghĩ hiện tại của Diệp Ninh, bởi vì từ đầu đến cuối cô vẫn chưa nói một lời.
Điều này thật sự rất khác thường.
“Chị, chị nói một câu đi chứ!” Diệp Đống cảm nhận được bầu không khí không được bình thường, còn tưởng là Diệp Ninh đã d.a.o động, hồi hộp đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Huyết áp của Diệp Quốc Sinh nhảy lên tành tạch, nếu Diệp Ninh dám đồng ý với Lý Vân Phong, vậy ông sẽ bất chấp cái mặt già này, nhất định sẽ làm ầm lên!
Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng Diệp Ninh cũng không nhanh không chậm mở miệng, hỏi Lý Vân Phong: “Anh nói anh yêu tôi?”
Đáy mắt Lý Vân Phong chợt lóe lên ánh sáng, trịnh trọng gật đầu nói: “Đúng vậy! Tình yêu của anh đối với thiên địa chứng giám, cho dù là sông cạn đá mòn cũng đều sẽ kiên định không thay đổi! Ninh Ninh, em có đồng ý cho anh một cơ hội, chấp nhận tình yêu của anh không?”
Anh ta vừa mới nói xong, toàn bộ con hẻm đều chìm trong yên lặng như c.h.ế.t chóc.
Diệp Ninh đột nhiên bật cười.
Mà phản ứng này của cô làm cho không ít người đều thót tim.
Thông qua vài phút ngắn ngủi này, tất cả mọi người đều đã có thể khẳng định Lý Vân Phong chắc chắn không phải một bến đỗ tốt, đừng có nói là cô sẽ chấp nhận anh ta đó nha?
Lý Vân Phong đã rất sốt ruột rồi.
Giây tiếng theo, tiếng nói của Diệp Ninh lại vang lên: “Tôi không đồng ý.”
“...”
Lý Vân Phong cứng đờ tại chỗ, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Kiều Ni rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, cô ta đã nói mà, Diệp Ninh không phải là người ngu xuẩn như thế.
Tuy rằng thôn trưởng và những người khác cảm thấy khá kinh ngạc, nhưng mà chờ phản ứng lại rồi, cũng cảm thấy như vậy mới đúng.