Diệp Ninh lúc này mới dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cô ta.
Trong mắt tràn đầy mỉa mai.
"Có việc?"
Vương Hinh Tuyết cực lực đè nén tiếng thở hổn hển, dùng hết toàn lực hỏi một câu: "Có phải cô hay không?"
Cô ta không phải người ngu, ở trong nhà tĩnh dưỡng mấy ngày nay, gần như mỗi giờ mỗi khắc đều hồi tưởng về chuyện hôm đó.
Bác sĩ đã nói tình huống tiêu chảy của cô ta vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng lại không tìm được nguyên nhân bị bệnh, khả năng lớn nhất chính là ăn nhầm đồ vật có thể dẫn đến tiêu chảy.
Nhưng cô ta càng nghĩ, ngày đó đều không có gì khác thường cả.
Mấy ngày nay cô ta đưa ra kết luận duy nhất chính là mình bị người hại.
Mà người hại cô ta ngoại trừ Diệp Ninh ra, căn bản sẽ không có người nào khác!
Diệp Ninh cong khóe môi, không mặn không nhạt mà hỏi: "Có ý gì?"
Vương Hinh Tuyết nổi giận, bước nhanh về phía trước, "Ngày Lễ quốc khánh có phải là cô đã làm gì tôi hay không?"
Diệp Ninh nhìn cô ta hai giây, sau đó bật cười một tiếng.
Hay cho một kẻ vừa ăn cắp vừa la làng!
"Ngày đó cho đến trước khi lên sân khâu, chúng ta đều chưa từng gặp mặt."
"Cô đừng vòng vo với tôi, tôi biết khẳng định là cô! Chẳng lẽ cô dám làm không dám chịu sao?" Vương Hinh Tuyết bởi vì kích động mà cả người đều đang kịch liệt run rẩy, hận không thể vạch đầu Diệp Ninh ra bắt cô thừa nhận.
Cô ta hận Diệp Ninh lên tới đỉnh điểm.
Diệp Ninh khinh thường nhún nhún vai, "Vương Hinh Tuyết, tôi không đi trêu chọc cô thì cô tốt nhất cũng đừng đến trêu chọc tôi. Người đang làm, trời đang nhìn. Chính cô đã làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng không rõ hay sao?"
"Chính là cô!" Vương Hinh Tuyết vu khống.
Diệp Ninh "Chậc chậc" hai tiếng, ánh mắt nhìn cô ta giống như là nhìn người ngớ ngẩn.
Lúc đầu cô không muốn đuổi tận g.i.ế.c tuyệt, thế nhưng Vương Hinh Tuyết lại tìm đường c.h.ế.t hết lần này tới lần khác.
"Cô cảm thấy có người hại cô, không bằng nghĩ lại ngày đó đến cùng là ai cho cô ăn đồ không nên ăn, uống đồ không nên uống?"
Vương Hinh Tuyết đột nhiên giật mình, câu nói này của Diệp Ninh giống như một tia sét, khiến đại não cô ta trống rỗng trong nháy mắt.
Đúng vậy, ngày đó rõ ràng mọi thứ đều ổn, trước khi lên sân khấu cô ta cũng chỉ uống qua canh nấm tuyết táo đỏ do Sầm Lan tự tay đưa cho cô ta!
Sầm Lan? !
Làm sao lại là Sầm Lan! !
Diệp Ninh nhìn gương mặt trắng bệch của Vương Hinh Tuyết, biết cô ta rốt cục cũng nghĩ đến người đáng nghi nhất.
Bạn bè bất hoà.
Trò hề này thật đúng là dâng đến liên tiếp như từng cơn sóng ha.
"Không có khả năng, Diệp Ninh, con tiện nhân này đừng mơ tưởng châm ngòi ly gián được tụi tao!" Vương Hinh Tuyết cuống lên, níu cánh tay Diệp Ninh lại muốn bắt cô nói rõ ràng.
Diệp Ninh muốn tránh thoát dễ như trở bàn tay, vừa định làm như vậy, khóe mắt quét qua nhìn thấy Lý Kim Phượng từ trong đại viện đi ra, còn có mấy người phụ nữ khác nữa.
Bọn họ đều mang theo giỏ rau, hiển nhiên là muốn đi ra ngoài mua thức ăn.
Một giây sau, cả người Diệp Ninh ngã lên mặt đất, hơn nữa còn kéo cuống họng hô một câu, "Ai u!"