Diệp Ninh tán thành với cách nói của Trịnh Thư Vân, lần này phải xem xem rốt cuộc Lý Kiến Hoa có còn bảo vệ Vương Hinh Tuyết nữa hay không.
“Chủ nhiệm, tôi thật sự không biết tại sao thứ này lại biến thành thuốc bột làm tổn thương cổ họng, lúc tôi uống thì nó là thuốc ngủ!”
Lúc này, trong phòng Hà Khôn, Từ Minh Vũ, Lý Kiến Hoa và Trương Quốc Trụ đều có mặt đầy đủ.
Bọn họ đã xác định được thứ bên trong gói thuốc, nhưng mà Vương Hinh Tuyết lại cứ kiên quyết nói rằng cô ta không biết gì.
Tôn Manh Manh vô cùng tức giận trừng mắt nhìn cô ta, không ngờ đã đến nước này rồi mà cô ta còn không chịu thừa nhận nữa.
“Vương Hinh Tuyết, cô coi chúng tôi là kẻ ngốc hết sao?” Hà Khôn thật sự nổi giận.
Cô ta làm ra chuyện lớn thế này, không chỉ hãm hại đồng nghiệp mà suýt chút nữa còn ảnh hưởng đến buổi biểu diễn ngày hôm nay, hành vi vô cùng ác liệt.
Vương Hinh Tuyết đột nhiên run lên, cảm xúc kích động, khóc lóc kể lể: “Tôi không dám! Chủ nhiệm, đội trưởng, các anh suy nghĩ lại xem, nếu tôi thật sự hãm hại Tôn Manh Manh thì tại sao sau khi thành công rồi, tôi còn giữ lại gói thuốc bột này chứ? Tôi vứt đi đâu không được, vì sao phải giữ lại làm điểm yếu cho mình chứ?”
Câu hỏi của cô ta làm bầu không khí trong phòng còn thêm nặng nề.
“Rõ ràng là Tôn Manh Manh cố ý muốn vu oan cho tôi, cổ họng của cô ta có vấn đề, lại đi vào phòng tôi lục lọi, sau đó đổi thuốc ngủ của tôi thành thuốc bột này, lấy ra để bôi nhọ tôi!”
Vương Hinh Tuyết gân cổ lên kêu gào, phân tích.
Tôn Manh Manh giận đến toàn thân phát run: “Cô nói bậy! Rõ ràng gói thuốc bột này là của cô...”
“Vậy cô có chứng cứ gì để chứng minh cô không táy máy tay chân với nó không?” Vương Hinh Tuyết hùng hổ chất vấn ngược lại.
Đúng là Tôn Manh Manh không có chứng cứ, nhưng mà gói thuốc này chính là chứng cứ.
“Ngoại trừ cô ra thì không còn ai khác sẽ hại tôi!”
“Tất cả mọi người đều nghĩ như thế, cho nên khi cô gặp chuyện là đổ hết lên đầu tôi một cách đương nhiên như thế, tôi không có ngu đến mức đó!”
Thấy hai người cãi nhau, không chỉ có Hà Khôn cảm thấy đau đầu mà đến cả những người khác cũng không ngờ đến.
Mặc dù trong lòng bọn họ đều đã có quyết định, nhưng mà Tôn Manh Manh cũng không có cách nào chứng minh những lời giảo biện của Vương Hinh Tuyết, cho nên ngược lại không thể trực tiếp đưa ra kết luận được.
Vương Hinh Tuyết nhìn về phía Lý Kiến Hoa, mặt lộ ra vẻ ấm ức và không cam lòng.
“Đội trưởng, anh hiểu tôi mà, sao tôi có thể làm ra chuyện như thế chứ? Với lại Tôn Manh Manh còn cào mặt tôi bị thương, tôi có khả năng sẽ bị hủy dung, anh nhất định phải đứng ra nói lời công bằng cho tôi đó! Hu hu hu!”
Tôn Manh Manh cắn chặt khớp hàm: “Đội trưởng, tôi nói không lại Vương Hinh Tuyết, nhưng công đạo tự ở trong lòng mỗi người, cổ họng của tôi thành ra như thế này, anh cũng phải trả lại công bằng cho tôi!”
Lý Kiến Hoa nhíu chặt mày, nhìn Vương Hinh Tuyết, lại nhìn Tôn Manh Manh.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.
Cuối cùng anh ấy chỉ có thể nhìn về phía Hà Khôn.