Thập Niên 80, Vợ À! Li Hôn Nào Có Dễ

Chương 387: Chương 387



Ngay giây phút Diệp Ninh nghe được tiếng nói của Mục Văn Hạo, mặt lập tức trở nên âm u hơn vài phần.

“Sao anh biết được số điện thoại của chỗ này?”

Cô vừa mới nói ra khỏi miệng, lập tức ý thức được cô đã hỏi ra vấn đề dư thừa đến cỡ nào.

“Ha ha. Chỉ cần tôi muốn, không có gì là tôi không biết được.”

Quả nhiên, Mục Văn Hạo ở đầu dây bên kia nói với giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo và đắc ý.

Diệp Ninh hoàn toàn không còn có cách nào với Mục Văn Hạo, vốn dĩ cho rằng cô đến kinh thành là có thể thoát khỏi sự giám sát của anh ta, nhưng có vẻ cô vẫn quá ngây thơ rồi.

“Ông chủ Mục, có chuyện gì sao?”

Trước khi cô đi ra ngoài biểu diễn cũng đã báo cáo với Mục Văn Hạo trước rồi, mà Mục Văn Hạo cũng đã đồng ý cho phép cô không cần phải lên sân khấu biểu diễn trong mấy ngày này.

Có lẽ hiện tại anh ta lại đột nhiên đổi ý, muốn giục cô về.

Nằm ngoài dự đoán, Mục Văn Hạo cũng không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại: “Hôm nay là ngày gì?”

“...”

Diệp Ninh hoàn toàn không đoán được rốt cuộc người đàn ông này muốn cái gì?

Mục Văn Hạo không nhận được câu trả lời, trong giọng nói mang theo vẻ không vui vô cùng rõ ràng: “Đừng có nói là cô không biết hôm nay là ngày gì đó nha?”

“Hôm nay là ba mươi tết.” Diệp Ninh có lệ đáp.

Mục Văn Hạo lại mỉm cười nói: “Đúng vậy, hôm nay chính là đêm ba mươi tết, cũng là ngày phòng ca múa kiếm được nhiều tiền nhất, bận rộn nhất, tôi là ông chủ, vậy mà lại có thể cho phép cô nghỉ phép, không lẽ cô không nên nói với tôi một câu giao thừa vui vẻ sao?”

Khóe miệng Diệp Ninh điên cuồng co giật, càng thêm cảm thấy anh ta rất khó hiểu.

“Giao thừa vui vẻ, vậy được chưa?”

“Được rồi. Còn có một việc nữa.”

Quả nhiên.

Diệp Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chờ Mục Văn Hạo nói ra mục đích chân chính.

“Rạng sáng chính là ngày đầu tiên của năm mới, tôi hi vọng cô có thể là người đầu tiên nói với tôi một câu năm mới vui vẻ.” Thái độ của Mục Văn Hạo rất kiên quyết, không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh.

Đồ thần kinh!

Diệp Ninh thầm chửi thề trong lòng.

“Có cần thiết phải làm thế không?”

Tên này uống nhiều quá say rồi sao?

Hình như Mục Văn Hạo đã sớm đoán được cô sẽ có phản ứng như thế nào, không nhanh không chậm uy hiếp: “Nếu cô làm không được thì nhanh chóng quay về đi làm đi, hiện tại ngày nào khách hàng cũng kêu gào đòi Diệp Tử lên sân khấu biểu diễn kìa.”

Bàn tay đang cầm ống nghe của Diệp Ninh siết chặt lại, giống như nó chính là cổ của Mục Văn Hạo vậy.

“Được thôi, không thành vấn đề. Vậy bây giờ tôi cúp máy được chưa?”

Cô không muốn nói chuyện thêm câu nào với người đàn ông này nữa.

Tâm trạng của Mục Văn Hạo lại khá vui vẻ: “Kinh thành thú vị đến thế à? Có thể làm cô vui đến quên cả trời đất?”

Diệp Ninh hoàn toàn không có ý định trả lời.

“Được rồi, hôm nay cứ đến đây thôi, đừng quên những gì tôi vừa mới nói đó.” Cuối cùng Mục Văn Hạo lại bá đạo nhắc nhở lần nữa, sau đó không đợi Diệp Ninh lên tiếng đã trực tiếp cúp máy trước.

Diệp Ninh nghe tiếng “bíp bíp bíp” từ trong ống nghe vọng ra, nhíu mày buông ống nghe xuống.

“Đúng là điên mà.”

Mục Văn Hạo rõ ràng là đang lấy cô ra làm trò đùa, nhưng cố tình hiện tại cô lại không thể nào phản kháng được.

Nhưng cô lại không biết, ở đầu dây bên kia điện thoại, Mục Văn Hạo gọi điện thoại cho cô xong cảm thấy tâm trạng rất tốt, tiếng cười thoải mái làm vệ sĩ đứng ở trước văn phòng không biết phải làm sao.