Mùng một tết, khắp nơi đều là tiếng nói cười vui vẻ, câu nói nhiều nhất mà mọi người nói với nhau chính là năm mới vui vẻ.
Sáng sớm Diệp Ninh đi ra ngoài mua bữa sáng, nhưng mà lễ tân nhà nghỉ lại nói với cô, hôm nay là đầu năm, các cửa hàng bán thức ăn sáng ở bên ngoài gần như đều đã nghỉ hết rồi.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Diệp Ninh dứt khoát không đi ra ngoài nữa.
Sáng nay cô lại còn nhận được điện thoại do Tiêu Lệ Tú gọi đến, Tiêu Lệ Tú biết cô không về, đang ở một mình trong nhà ngủ, cố ý mời cô đến nhà cô ta ăn tết.
Diệp Ninh và Tiêu Lệ Tú cũng không thân thiết gì, đến cả bạn bè cũng không phải, đương nhiên cũng không muốn mạo muội đi quấy rầy.
Nhưng mà Tiêu Lệ Tú lại rất nhiệt tình, trực tiếp sắp xếp cho xe đến nhà nghỉ đón cô.
Lần này thì Diệp Ninh thật sự không thể từ chối lời mời nhiệt tình này nữa.
Đến gần trưa, xe đến.
Bởi vì hiện tại là ăn tết, cho nên Diệp Ninh định đi mua một ít quà cầm đến thăm cũng không có chỗ để mua, cuối cùng chỉ có thể đi hai tay không lên xe,
Sau khi chiếc xe kia khởi động rời đi, vài bóng người lén lút từ hẻm nhỏ đối diện nhà nghỉ đi ra ngoài.
“Sao cô gái kia lại ngồi quân xe thế? Chuyện này hơi khó rồi đi, mau đi báo với anh Hạt Tử đi!”
Mới sáng sớm Lưu Hạt Tử đã tìm lấy cớ chạy ra ngoài, gã muốn nghênh đón người đẹp nên đã cố ý chọn một căn nhà yên lặng sạch sẽ.
Đàn em quay về rất nhanh, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng người đẹp đâu cả.
“Cái gì, tụi mày có nhìn thấy rõ chưa? Cô ta thật sự lên quân xe hả? Là quân xe đó?”
Lưu Hạt Tử nghe mấy tên đàn em báo cáo xong, mặt lập tức xệ xuống đất.
Vậy cũng có nghĩa là cô gái kia có quan hệ gì đó với người trong bộ đội.
Mấy tên đàn em cẩn thận nhìn Lưu Hạt Tử.
Một cô gái bình thường thì cũng thôi, nhưng nếu thật sự trêu chọc phải người của bộ đội, cho dù cô chỉ là có bạn bè trong quân đội thôi thì đây cũng đã là một chuyện rất phiền phức rồi.
Hơn nữa hiện tại bọn họ chỉ là tạm thời dừng lại tại kinh thành, tiếp theo đây còn phải làm một vụ làm ăn lớn, đại ca đã ra lệnh cho mấy người bọn họ nhất định không thể kiếm chuyện gây rối loạn, cho nên hiện tại tốt nhất là phải bỏ qua cô gái kia.
Sắc mặt Lưu Hạt Tử thay đổi liên tục, gã đương nhiên cũng biết rõ mấy tên đàn em đang lo lắng kiêng kỵ điều gì. Nhưng mà nghĩ đến gương mặt xinh đẹp củ Diệp Ninh, nếu không thể chiếm làm của riêng, gã thật sự cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như toàn thân đều bị kiến gặm cắn vậy.
“Tụi mày tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ lệnh của tao.”
Ngay từ đầu gã còn nghĩ nếu gã có thể tự giải quyết chuyện này thì không cần Sở Mục phải ra tay,nhưng hiện tại có vẻ như chuyện này nhất định phải để Sở Mục đi làm rồi.